CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa Jane lên phòng và đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Jeff làm các bước sơ cứu cơ bản cho Jane. Vì bị mất máu tương đối nhiều nên Jane mê man bất tỉnh và không biết Jeff đang cởi từng lớp vải trên người cô. Nếu Jane đang tỉnh táo, có lẽ cô đã xé Jeff thành trăm mảnh. Xong việc, Jeff lặng lẽ đứng nhìn Jane một lúc rồi mới xuống nhà. Ngồi trầm tư với điếu thuốc đang hút dở trong phòng khách, Jeff băn khoăn không biết có phải mình vừa làm một việc ngu ngốc không. Thật quá mạo hiểm khi hắn dám đưa kẻ thù của mình về tận nhà và cứu giúp cô ta. Jane có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Nhưng rồi hắn tự nhủ mình chẳng còn gì để mất. Hắn chỉ là một tên sát nhân nay đây mai đó và chỉ có một cái mạng. Dù có chết ngay lúc này hắn cũng chẳng có gì hối tiếc. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động rất lớn ở trên tầng, giống như có gì đó vừa bị đổ vỡ. Sau đó là tiếng chân bình bịch nơi cầu thang. Hắn sửng sốt ngước lên. Jane đang lao xuống chỗ hắn như một mũi tên, trong tay cô là một mảnh kính vỡ. Có lẽ cô đã đập vỡ cái gì đó để lấy được mảnh vỡ này. Jeff nhanh chóng né những nhát đâm dứt khoát của Jane và rút từ trong người ra một con dao găm-con dao mà hắn luôn thủ sẵn trong người những khi hắn đi giết người. Jeff một tay giữ cổ tay Jane, tay kia dí dao vào cổ Jane, hắn thì thầm câu nói quen thuộc

_ Đi ...ngủ...đi

Rồi hắn đẩy Jane ngã xuống ghế và ngồi đối diện Jane. Trong đầu Jane nghĩ có lẽ cô chết chắc rồi. Chỉ một lát nữa, có thể hắn sẽ giết cô. Nhưng ngồi chờ mãi, không thấy Jeff có động tĩnh gì, Jane không kiên nhẫn được nữa nên hỏi:

_ Sao ngươi không giết ta ?

Jeff đang vung vẩy còn dao liền dừng lại. Hắn không trả lời ngay mà ngồi ngẫm nghĩ một lúc.

_ Giết ngươi rồi thì ta chơi đùa với ai?

Hắn chỉ nói vậy thôi chứ bản thân hắn cũng không chắc chắn về câu trả lời. Cõ lẽ hắn chi còn mình cô là người thân thích. Dù cho mối quan hệ của Jane và Jack đã biến tướng đi kinh khủng đến như thế này thì cũng không thể phụ nhận được việc họ đã từng rất thân thiết. Jeff thở dài rồi đứng lên và bước ra cửa.

_ Đi đâu thế?-Jane hỏi

_ Đi mua thuốc cho ngươi

_ Ta đi nữa. Ta muốn đề phòng việc ngươi dở trò muốn ngộ sát ta

_ Vậy thì đi

Jane và Jeff cùng bước ra ngoài đường. Lúc này ngồi đường rất vắng vẻ vì đang là đêm khuya. Đang đi rất thong thả, Jeff đột nhiên bị ai đó va vào người. Hắn quay lại nhìn kẻ đó: một gã đàn ông mặc vest, gã rất cao.

_ Tôi xin lỗi-Gã đàn ông nói rất lịch sự. Nhưng Jeff chẳng buồn trả lời. Hắn còn mải nhìn chằm chằm vào đứa bé gái đang ngủ trên tay gã đàn ông. Đứa bé khoảng tầm 5-6 tuổi gì đấy. Jeff cứ dõi theo gã đàn ông cho đến khi gã rẽ ở cuối con đường.

_ Làm gì mà mặt cứ đần thối ra thế? Soi gái à?-Giọng nói của Jane làm hắn giật mình

_ Gái gú cái gì-Jeff gắt gỏng

Trở về nhà sau khi đã mua đủ thuốc, Jeff hỏi Jane:

_ Ngươi có tự bôi thuốc được không đấy?

_ Được mà

Jeff yên tâm để Jane xách túi thuốc lên nhà, còn hắn thì ngồi dưới phòng khách. Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh về gã đàn ông vừa nãy, mọi thứ vẫn còn khá rõ ràng. Có điều gì ở gã làm cho Jeff có ấn tượng đến vậy nhỉ? Không tìm được câu trả lời chính đáng, Jeff chán nản bật TV lên. "Hôm nay, ở Sturling, có một người dân cho biết cô đã nhìn thấy một người đàn ông có ngoại hình giống với tên sát nhân Slender Man. Cùng ngày hôm nay, chúng tôi đã ghi nhận thêm một vụ mất tích. Đối tượng mất tích được cho là một nhóm gồm 14 đứa trẻ. Dạo gần đây cũng có rất nhiều vụ trẻ con mất tích. Hãy bảo vệ con của bạn, đừng cho chúng tiếp xúc với người lạ". Trên màn hình TV hiện lên bức ảnh của Slender Man mà những người dân đã chụp được.

Jeff thầm nghĩ "Thì ra tên này cũng khá thú vị đấy chứ!". Bỗng nhiên,trên tầng có tiếng hét thất thanh. Hắn chạy lên xem thì thấy Jane đang ngồi trên giường, trần như nhộng. Hộp thuốc cứu thương thì nằm lăm lóc trên mặt đất.

_ Ngươi đang làm cái gì thế hả?-Jeff điên tiết

_ Ta không tự bôi thuốc được

_ Chẳng lẽ ông bà gà ngươi không dạy ngươi cách sơ cứu à...-Jeff chợt nhớ ra "ông bà già" của Jane là do hắn đã giết hại nên hắn ngừng lại.

Jeff cáu kỉnh ngồi xuống và bôi thuốc cho Jane. Hắn hành động thô bạo đến mức làm Jane đau muốn chết. Xong việc, hắn lại đi xuống phòng khách. Đang ngồi trên chiếc ghế sofa, Jeff có cảm giác ai đó đang đứng ngoài cửa sổ và theo dõi mình. Jeff khó chịu tiến lại gần cửa sổ với một con dao trang tay. Nhưng khi áp mặt vào kính của cửa sổ, hắn sửng sốt đến mức phải đơ ra vài giây: Là gã-người đàn ông mặc vest hắn vừa thấy lúc nãy trên TV và cũng là người va phải hắn ngoài đường. Jeff không kịp suy nghĩ gì, hắn chạy như bay ra khỏi nhà và còn quên luôn cả việc đóng cửa. Hắn đuổi theo gã đàn ông kì dị kia. Tiếng áo quần cọ xát vào nhau xoàn xoạt hòa vào tiếng thở hồng hộc của Jeff. Bất chợt, gã đàn ông đứng khựng lại và quay mặt lại nhìn Jeff. Gã làm Jeff thở không ra hơi. Gã tiến đến chỗ hắn và nói:

_ Cậu có phải là Jeff?

_ Thế ông có phải gã đàn ông kì dị trên TV mà người ta hay gọi là Slender Man?

_ Và có vẻ chúng ta vừa gặp nhau ở ngoài đường nhỉ? Sao cậu làm bám theo tôi?

Jeff không biết phải trả lời sao vì chính hắn cũng chưa tìm được lý do. Hiếm khi hắn hành đọng mất kiểm soát như vậy

_ Là do ông theo dõi tôi đấy chứ. Tôi đã thấy ông đứng ngoài và nhìn vào nhà của tôi-Jeff bao biện

Slender không trả lời nữa vì có vẻ như Jeff đã đúng

_ Muốn đến nhà tôi chơi không chàng trai trẻ?

_ Tại sao ông lại mời người lạ như tôi đến nhà chơi? Ông không sợ à?

_ Người lạ gì chứ. Chúng ta là đồng nghiệp mà!

"Người đàn ông này thật kỳ lạ"-Jeff nghĩ. Nếu hiểu theo ý gã thì hắn và Jane đã không chiến tranh như thế này. Hắn và cô là "đồng nghiệp" mà! Dù có hơi nguy hiểm nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc hắn đến nhà Slender Man.

_ Được thôi!-Hắn đồng ý

Rồi Slender dẫn Jeff đến nhà gã. Trên đường đi, Jeff cố ghi nhớ con đường đến nhà Slender để phòng chuyện bất trắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro