CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Slender Man đưa Jeff đến 1 ngôi nhà bình thường-một ngôi nhà thuộc kiểu phổ biến ở Mỹ. 

_ Ông sống ở đây một mình à?-Jeff không nén được tò mò nên hỏi

Thành thật thì dù nhìn bên ngoài trông ngôi nhà có đơn giản thế nào thì khi vào bên trong, Jeff cũng phải công nhận ngôi nhà này rất rộng

_ Không. Tôi sống với vài người nữa. Nhưng họ đều đi vắng cả rồi

Jeff quan sát phòng khách của ngôi nhà một lần nữa rồi ngồi phịch xuống cái ghế ở gần đấy. Tiện tay, hắn với tay lấy quyển sách có bìa cứng màu cam đặt trên bàn. Hắn lật đi lật lại quyển sách. Quyển sách chẳng có gì đặc biệt. Và thành thật những kẻ chỉ quan tâm đến chém giết như hắn thì không hứng thú với sách vở cho lắm.

_ Cậu muốn anh bánh chứ?-Slenderman đưa đĩa bánh đến gần mũi Jeff.

Jeff cảm nhận được cái dạ dày của mình đang biểu tình dữ dội, hắn đón lấy đĩa bánh và ngấu nghiến chúng như đã bị bỏ đói lâu năm vậy. Slenderman ngồi xuống cạnh Jeff và chăm chú đọc quyến sách màu cam ở trên bàn. Trong không gian yên tĩnh, Jeff lại đảo mắt nhìn lại cái phòng khách một lần nữa. Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa khiến hắn giật nảy mình.

_ Ai vậy?-Jeff quay sang hỏi Slender

_ Có lẽ họ đã về rồi-Slender bỏ quyển sách đang đọc dở xuống và đi mở cửa

Bên ngoài, tiếng Slender vọng vào có vẻ như rất hớn hở. Và Jeff còn nghe được một giọng nói quen quen

_ Này Slender, ông mới kết nạp được ai mới rồi à?

_ Ừ nhỉ. Anh có thể ngửi thấy mùi lạ-Một kẻ khác lên tiếng

Đúng lúc đó, Jeff lao vọt ra. Trước mắt hắn là 3 người: 1 cặp song sinh và 1 người đàn ông đeo mặt nạ xanh. Hắn quen người đàn ông đeo mặt nạ xanh

_ A!!! Tên cuồng thận-Hẳn reo lên với "người quen"

_ Cậu quen Eyeless Jack à?-Slenderman hỏi Jeff

_ Cũng đúng một phần-EJ tren ngang-Lần đầu tiên tôi gặp Jeff là khi tôi thấy cậu ta đang hành xác một  nạn nhân của cậu ta ở trên cây. Và rồi tôi hỏi xin Jeff hai quả thận của kẻ xấu số kia. Chúng tôi quen nhau từ đó.

_ Ra là thế. Vậy để tôi giới thiệu cho cậu những người còn lại-Slenderman nói với Jeff-Đây là Masky và Hoody

_ Rất vui được gặp 2 người-Jeff đưa tay ra bắt tay cặp sinh đôi

Họ thân thiện bắt tay lại với Jeff. Sau màn chào hỏi, Jeff nói với Slenderman:

_ Này Slendy! Tôi muốn đi tắm

_ Vậy để tôi đi may cho cậu một bộ  quần áo-Slenderman tiến đến chiếc máy khâu cạnh cầu thang. 

Khoảng 2 tiếng sau, Slenderman quay lại với bộ quần áo  trên tay. Jeff nhận lấy bộ quần áo và vào phòng tắm. Hắn chợt nhận ra Slenderman sao mà giống mẹ hắn đến thế.

_ Phải! Người mẹ mà tao  đã giết-Nhìn vào gương, hắn  cười chua chát.

Không rõ cảm xúc lúc này của hắn là gì. Hắn vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác sarnng khoái lần đầu tiên được tắm trong máu người. Nhưng giờ đây, Jeff đã có một chút khựng lại trong suy nghĩ. Khi đặt mẹ mình đứng cạnh Slenderman, hắn chợt lo lắng đến việt một ngày nào đó Slender sẽ trở thành nạn nhân của hắn hoặc ngược lại, hắn là miếng mồi ngon của gã. Lo lắng cũng đúng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thân thiết với ai đó sau nhiều năm phiêu bạt khắp nơi, nhất là kẻ hắn mới gặp lần đầu. Hắn không hiểu sao ình lại có thể đặt niềm tin vào một kẻ như thế. 

_ Làm vậy có sai không?-Hắn tự hỏi

Đối với một kẻ sát nhân như Jeff, 1 phút bất cẩn cũng có thể mất mạng

_ Cậu tắm xong chưa?-Tiếng gọi của Slender xuyên qua cánh cửa phòng tắm đập thẳng vào tai Jeff làm chặn đứng dòng suy nghĩ của hắn.

_ À ừ! Sắp xong rồi. Ông cứ  xuống trước đi-Jeff trả lời và luống cuống bật vòi nước như thể mình đang tắm chứ không phải chỉ đứng đó và suy nghĩ lan man.

 Từng đợt nước nóng dội vào người Jeff làm đầu óc hắn thông thoáng và dễ chịu hơn. Thay quần áo xong, Jeff bước xuống bếp. Vừa mới đến nơi, hương của thức ăn đã bay ra và xộc vào mũi hắn. Nhìn những đĩa thức ăn được chuẩn bị bởi Slenderman, hắn cứ nghĩ rằng mình vừa bước vào lâu đài của một vị vua nào đó. Nhưng, ở một góc của bàn ăn, một thứ vật thể rắn được đắm mình trong thứ chất lòn nhầy nhụa màu đỏ làm hắn suýt ói. Hắn có thể cảm nhận được mùi tanh của máu. Đúng là hắn thích máu nhưng hắn ghê tởm cái của nợ kia. Jeff cố găng chọn chỗ ngồi xa nhất cái thứ đáng ghê tởm kia. Nhận thấy phản ứng bất thường của Jeff, Slender vui vẻ nói:

_ Đó là đồ ăn chuẩn bị cho EJ. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ bảo cậu ấy đem nó ra chỗ khác

Khi biết đó là đồ ăn của EJ, Jeff đâm ra chột dạ

_ À không sao đâu-Hắn trả lời

Một lúc sau, EJ; Hoody & Masky cùng xuất hiện. Tất cả đều ngồi xuống bàn và bắt đầu bữa ăn của mình. Đây có lẽ giống một bữa ăn đêm hơn ăn tối vì dù sao bây giờ cũng khá muộn rồi. Vừa ăn họ vừa trò chuyện về những phi vụ của mình, tiền sử phạm tội và những thứ thuộc về nhu cầu của một người đàn ông. Cứ như thế cho đến khi Jeff nhìn lên đồng hồ và nhận ra bây giờ đã là 4h sáng. 

_ Muộn rồi! Có lẽ tôi nên về nhà-Jeff nói

Slenderman tiễn Jeff ra tận cửa

_ Chuyện dọn đến nhà tôi cậu thấy sao

_ Để tôi  suy nghĩ đã nhé?

_ Được thôi! Bao giờ muốn thì hãy cứ đến đây với tôi. Cậu có biết số điện thoại của tôi không? Cả đường đến nhà tôi nữa?

_ Đường đi thì tôi nhớ. Còn số điện thoại thì...

_ Đây! Trong này có lưu số điện thoại của tôi rồi đấy. Cậu lấy cái này mà dùng-Slenderman đưa cho Jeff một chiếc điện thoại. 

Jeff nhận lấy chiếc điện thoại và quay bước ra về. Về đến nhà, hắn lên phòng để xem tình hình của Jane. Jane vẫn đang ngủ rất say. Hắn nhìn Jane, tự hỏi cuộc sống hòa bình giữa hắn và cô  sẽ kéo dài bao lâu? Hắn nhớ đến những ngày khi hắn còn là một đứa con ngoan, khi hắn còn thân thiết với Jane. Jane đã từng là một cô bé hàng xóm xinh xắn và dễ mến. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Nhưng giờ hắn và cô đều đã thay đổi. Ngày hôm nay, mọi thứ thật khác. Hắn tự trách bản thân mình đã không giết cô như đã làm với bố mẹ cô, đã không tìm kiếm cô thật kĩ, để mặc cô lớn lên từng ngày với sự hận thù.  Jeff thở dài và bước xuống nhà. Hắn lấy chai rượu trong tủ kính ra và uống với đá. Không gian thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng đá leng keng trong cốc. Hắn vẫn đang băn khoăn về việc đến ở chung với Slenderman. Dù sao thì  hắn đang là một trong những tên tội phạm hàng đầu đang bị truy nã. Sống một mình thế này thật không ổn chút nào. Nhưng Slenderman chỉ là một người mà hắn vừa mới quen vài tiếng trước. Rõ ràng là hắn chẳng biết chút gì về Slenderman. Cuối cùng hắn quyết định gạt việc này sang một bên và đi giết người để xả stress-thú vi tao nhã của một tên sát nhân. Lúc này trời đã gần sáng rồi nhưng trên đường chỉ có lẹt đẹt vài chiếc xe đang chạy với tốc độ chậm chạp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro