CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff đột nhập vào nhà của một cặp vợ chồng sống ở cuối dãy phố. Trong phòng, đôi vợ chồng trẻ đang ôm nhau ngủ. Có vẻ như họ vừa quan hệ vì hắn thấy bao cao su hiệu Durex vứt la liệt dưới sàn nhà. Còn cặp vợ chồng thì khỏa thân. Với một kẻ bệnh hoạn như Jeff, chẳng có gì ngại khi thấy cảnh này. Việc đầu tiên hắn làm là đánh thức đôi vợ chồng dậy. Nếu hắn giết họ trong lúc ngủ, hắn sẽ không được thấy tiếng la hét thảm thiết của họ-thứ mà hắn luôn mong muốn ở các nạn nhân. Đầu tiên hắn lấy một cái búa và đập vào đầu người chồng. Người chồng vẫn chưa chết, chỉ là đang cảm thấy choáng váng. Cô vợ tỉnh giấc, thấy cảnh này thì định hét lên. Nhưng Jeff đã kịp lao đến và bịt miệng cô ả lại. 

_ Im đi-Jeff nói nhỏ nhưng đủ cứng rắn để khiến ả phải câm như hến-Dẫn tao xuống garage nhà mày

_ Nhưng...

_ Mày có muốn thằng chồng mày chết ngay trước mắt mày không hả con chó? Tao nói trước là cái chết không đến nhanh như mày mong đâu

Tưởng tượng đến những chuyện kẻ bệnh hoạn kia sẽ làm thôi cũng đủ để ả sợ phát khiếp. Làm theo lời Jeff, ả ngoan ngoan dẫn hắn xuống garage. Jeff vừa đi vừa lôi xềnh xệch người chồng theo. Vì vẫn còn choáng nên người chồng không đủ sức chống cự. Máu gỉ ra từ đầu anh ta thành những vệt đứt đoạn trên cầu thang. Đến nơi, Jeff đẩy anh chồng vào người vợ của anh ta làm cả hai vợ chồng ngã lăn ra đất. Jeff cầm chiếc búa lúc nãy và đập vào đầu người vợ làm ả choáng váng. Tuy vậy, ả vẫn cảm nhận được bản năng sinh tồn đang trỗi dậy trong cơ thể. Dùng hết sức, ả lao đến để giật lấy cái búa trong tay Jeff. Tất nhiên là hắn né được và bối thêm một phát vào đầu ả. Ả ngã vật xuống đất, nước mắt bắt đầu ngân ngấn trong đôi mắt ả. Jeff quyết định xử lý nười chồng trước và buộc vợ  của anh ta phải chứng kiến tất cả như là một cách để khủng bố tinh thần ả. Hắn bắt đầu dùng dao để khoét mắt người chồng. Anh ta la hét lên vì đau đớn. Nhưng vô ích! Vì Cả căn nhà của họ được làm từ hệ thống cách âm nên chẳng ai có thể nghe thấy gì. Tiếp đến, Jeff rạch da đầu của anh chồng. Chưa dừng lại ở đó, hắn dí đầu anh chồng xuống đất và mài đi mài lại. Nhìn thấy cảnh chồng mình sống không bằng chết, vợ của anh ta như chết đi sống lại. Người chồng đã đầu ấp tay gối với ả bao nhiêu năm đang chết dần chết mòn trong đau đớn tột cùng. Ả tự cắn lưỡi mình để tự tử. Vị mặn và mùi tanh của máu nơi đầu lưỡi, ả cảm nhận được. Jeff biết ý định của ả, liền nói:

_ Từ từ đã nào, sắp đến lượt mày rồi. Đừng nóng vội thế chứ-Vừa nói, Jeff vừa chậm rãi rạch trên bụng anh chồng một đường dài. 

Hắn moi hết lục phủ ngũ tạng của người chồng cho ả xem

_ Phụ nũ luôn muốn thấy những thứ sâu trong đáy lòng của người đàn ông mình yêu. Mày thấy rồi chứ?-Jeff nói kiểu mỉa mai  và quẳng đống nội tạng vào người ả.

Ả thấy buồn nôn và tất nhiên là ả nôn ra toàn bọt. 

_ Thằng...khốn...giết...tao...đ..i.....-Ả rên rỉ

_ Như thế thì thật không công bằng với chồng mày. Mày thật ích kỉ! Phụ nữ là một lũ ích kỉ!-Jeff nói trong điên dại

Rồi hắn lôi nốt quả tim của người chồng ra. Anh ta đã chết từ lúc nào. Trong đầu Jeff vừa lóe lên một ý tưởng hay. Hắn tiến đến chỗ ả , bắt ả ăn quả tim của chồng mình. Ăn nội tạng của người chồng yêu quý chỉ vừa mới chết vài phút trước ư? Ả không làm được! Ả hất tay Jeff ra nhưng ả đã tuột hết sức lực rồi. Jeff ấn quả tim vào miệng ả, bắt ả nhai. Ả cảm nhận được vị đắng và mùi tanh trong miệng. Ả nghẹn và rồi nôn ra. Mỗi lần ả nôn, Jeff lại bắt ả phải ăn lại bãi nôn của chính mình. Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được sự nhục nhã mà ả đang phải chịu được. Ả nằm đó, trần chuồng, khổ sở với đống bầy nhầy bẩn thỉu trên mặt đất. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Jeff ngồi xổm ngay cạnh ả, nhìn ngắm ả đang quằn quại. Sau cùng, hắn cũng cho ả đi theo chồng mình bằng một nhát dao chí mạng vào tim-ả chết tức tưởi. Một gia đình vừa bị xóa sổ: Ả, chồng ả và đứa con trong bụng ả. Ả định vào bữa sáng hôm nay sẽ thông báo với chồng ả rằng ả đã có thai. Nhưng rồi, Jeff tìm đến nhà ả và phá nát tất cả. Jeff đứng đờ người, nhìn ngắm đống bề bộn mà hắn vừa bày ra vài phút rồi mới đi rửa tay và các vân tay trên các hung khí. Hắn cũng không quên cuỗm đi những món đồ có giá trị trong nhà. Trước khi ra khỏi nhà, hắn thay bộ quần áo của mình ra và lấy bộ quần áo của người chồng để mặc. Lúc hắn thoát ra bằng cửa sau của ngôi nhà đã là khoảng 8h sáng, đường phố đã bắt đầu tấp nập. Hắn cố gắng hòa mình vào dòng người đang lưu thông trên đường và vờ như mình là một công dân bình thường. Về đến nhà, Jeff đã thấy Jane ngồi xem TV

_ Vừa  đi đâu thế?-Jane hỏi

_ Đi hành nghề

_ Chiến lợi phẩm đâu?

Jeff không nói gì, chỉ đổ đống đồ trong chiếc túi hắn đang cầm ra.

_ Ngươi cũng giỏi phết đấy nhỉ?-Mắt Jane sáng lên khi nhìn thấy đống đồ

_ Ta không làm từ thiện đâu-Giọng nói của Jeff làm Jane thấy tụt hứng

Cô hiểu đã đến lúc cô nên ra ngoài kia và làm việc của mình. Jeff phớt lờ sự lúng túng của Jane và bước vào toilet. Xả nước nóng vào bồn, hắn thoải mái ngâm mình trong đó.

Jane đang ngồi xem TV trong phòng khách. Chợt cô thấy trên bàn có một cái điện thoại. Đây chắc chắn không phải điện thoại của Jeff. "Chẳng lẽ lại là của tên khốn hắn vừa giết?"-Jane nghĩ. Nhưng Jeff tha lôi cái của nợ này về nhà làm gì? Tò mò nên cô mở máy ra xem. Toàn bộ lịch sử cuộc gọi đều trống chơn. Ở danh bạ chỉ có một cái tên duy nhất được lưu vào "SLENDERMAN" Cô thấy cái tên này rất quen, có vẻ như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Làm thế nào, Jane cũng không nhớ ra nổi.Cô  quyết định sẽ để cái máy về vị trí cũ và giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Trong thời gian ở lại đây, cô sẽ cố gắng tìm hiểu xem cái gã có cái tên kì lạ đó là ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro