Chương 3: Rạp Xiếc Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuẩn bị vào thôi Y/N! Rạp xiếc sắp mở rồi!" Y/F/N phấn khởi nắm cổ tay Y/N

"Ê ê từ từ đừng nắm xiết quá!" Y/N hốt hoảng nhìn sang

"À xin lỗi nha tình yêu~" Y/F/N trêu ghẹo Y/N

"Ê ê cậu nói gì vậy xung quanh có 1 đống người luôn đó" Y/N đỏ mặt nhìn sang

"Áhhhh" tiếng của 1 nhóm con gái vang lên "đó thấy tớ nói đúng chưa họ là 1 cặp mà" tiếng nói chuyện vang lên liên tục. Nhưng 1 âm thanh vang lên dập tắt sự ồn ào xung quanh.

*Cót kétt~~*

Cánh cổng rạp xiếc đã mở ra kèm theo đó là những tiếng kèn thổi lên các kiểu.

1 Người khá giống 1 diễn viên hề bước ra chào đón lũ trẻ và mọi người.

"Xin chào mọi người! hôm nay rạp xiếc chúng tôi sẽ mang đến 1 tiết mục thú vị đến cho các bạn trẻ và các phụ huynh!"
(???)

"Xin giới thiệu! Tôi chính là Candy Cane! 1 quý cô hài hước sẽ mang tiếng cười đến cho bạn!" Candy Cane

"À vâng rạp xiếc đã mở rồi mời mọi người theo tôi ạ! Nhớ ngoan ngoãn đấy mấy đứa, quý cô này không thích những đứa trẻ hư đâu"  Candy Cane nói với lũ trẻ

"Mời các bạn đi lối này ạ!" Candy Cane vừa nói vừa cười rất xảo quyệt

Sau khi tất cả mọi người vô trong nơi biểu diễn và tìm chỗ ngồi. Nhưng không ai hay biết cảnh cổng khu rạp xiếc đã đóng lại mà không cần 1 tác động nào của sự sống chạm vào.

Sau khi tất cả mọi người đã vào chỗ ngồi ổn định thì tiết mục chuẩn bị bắt đầu. Sau 1 lúc thì sân khấu im ắng bỗng xuất hiện 1 làn khói xanh hiện lên sau làn khói ấy 1 bóng người cao ráo có 1 nụ cười hiện lên sự thèm khát và đó chính là Candy Pop.

"Xin chào mọi người! Cảm ơn quý vị đã đến với rạp xiếc chúng tôi! Không dài dòng nữa giờ tiết mục xin được bắt đầu!" Candy Pop cúi chào khán giả

Các tiếng vỗ tay reo hò! Phía Candy Pop đã muốn cười 1 nụ cười man rợ nhưng hắn phải cố che giấu nụ cười ác ma ấy hắn phải giả tạo để nhận lấy sự tin tưởng từ đám người ngốc nghếch kia để có thể thực hiện được 1 buổi tiệc chết chóc.

"Tôi tin chắc tiếc mục đầu tiên sẽ khiến các quý vị cảm thấy thú vị hơn bao giờ" Candy Pop cười nói

Nói xong kế bên hắn đã xuất hiện Candy Cane từ lúc nào. Cô ta kéo theo 2 chiếc hộp gỗ đủ để 1 người trưởng thành nằm gọn. Không nói nhiều cô ta liền bước vào chiếc hộp và đóng nó lại.

"Vâng hiện giờ chúng tôi xin được mời 1 cậu bé bước vào ạ" Candy Pop nói xong liền chỉ vào 1 đứa nhóc tóc nâu và mời đứa nhóc ấy lên. Sau khi đứa nhóc ấy bước vào trong chiếc hộp gỗ Candy Pop liền cầm lấy những thanh kiếm bén rồi ném vào cả 2 chiếc hộp.

Trong sự hồi hợp và lo lắng của mọi người. Candy Pop rút những thanh kiếm ấy ra sau khi tất cả thanh kiếm được rút hết thì cánh cửa gỗ đầu tiên mở ra. Candy Cane cô ta vẫn sống và cúi chào khán giả. Nhưng chiếc hộp của cậu nhóc kia chảy ra thứ nhớt nhớt đỏ. Đám người hoảng loạn. Candy Cane đến mở cánh cửa gỗ ra thì cậu bé ấy vẫn không sao. Các tiếng hò reo cùng những tiếng vỗ tay khen ngợi.

Nhưng Y/N và Y/F/N lại cảm thấy có gì đó không ổn ở cậu nhóc ấy. 2 người liền nhìn vào cậu nhóc đang di chuyển xuống sân khấu đó. Có 1 cảm giác kỳ lạ về nơi này, cảm giác không bình thường hiện lên. Như thể cậu nhóc đó đã chết và hiện giờ đang là 1 con rối bị điều khiển với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.

Y/F/N cảm thấy không ổn và cố giấu diếm bảo Y/N:"Cậu đợi ở đây tớ đi vệ sinh chút" Y/F/N

"À ừm.." Y/N nhìn sang và cậu cũng không nghi ngờ gì nhiều và lại quay nhìn cậu nhóc kia

Trong lúc không ai chú ý Candy Cane liền đi theo Y/F/N 1 cách thầm lặng.

Hiện giờ đã đến tiết mục thứ 3 nhưng tiết mục này cũng chính là tiết mục cuối mà tất cả những người nơi đó sẽ vĩnh viễn bị thế giới quên lãng.

Sau 2 tiết mục chết người, khán giả đã dần tin tưởng Candy Pop và các trò đáng sợ của gã nên ai cũng đồng ý bước lên cho gã biểu diễn.

1 cô gái tóc màu hạt dẻ bước lên sân khấu và chui vào 1 chiếc lồng sắt. Không làm tốn thời gian gã ta liền đốt cháy cái lồng sắt đó. Ai cũng nghĩ đây là 1 tiết mục không nguy hại nhưng không bên trong chiếc lòng sắt cô gái vui vẻ ngây thơ ấy đang bị đốt đến nỗi da thịt cô tan chảy nhưng thanh quản cô không thể thét lên. Các tiếng vỗ tay to dần to dần như cổ vũ cho ngọn lửa ấy nhấn chìm lấy kẻ xấu số nằm bên trong.

Sau khi lửa tắt. Mọi người hốt hoảng, kẻ thì tái mặt, người thì la hét, lũ trẻ thì khóc òa lên vì sợ hãi. Bên trong chiếc lồng ấy.... 1 cái xác cháy đen đến nổi không nhận diện được ngoại hình của cái xác ấy trước khi chết.

Tất cả dòng người lùa ào ào hoảng loạn chạy trốn nhưng đáp lại sự hoảng sợ lại là 1 nhóm người đứng ở ngay cánh cổng ra vào chờ đợi con mồi.

Chưa bàng hoàng về việc những người đó là ai thì 1 người đàn ông trung niên đã bị bắn xuyên đầu bởi 1 người mặc áo hoodie màu vàng mang 1 chiếc mặt nạ có hình gương mặt buồn bã đang cầm súng hướng thẳng về phía đám người hoảng loạn.

Y/N sau khi xem hết sự việc diễn ra cậu liền đi tìm người bạn thân để chắc rằng Y/F/N không sao. Tìm Y/F/N sẽ là 1 điều khó khăn vì những người kia chen lấn nhau dẫm đạp xô ngã lẫn nhau. Có khi không phải bị sát nhân giết mà bị dẫm đến chết.

Trong sự hoảng loạn của 178 người trong cái khu rạp xiếc chỉ đủ chứa 400 người bên trong. 178 người ấy dần dần chết bởi những cái chết thê thảm và man rợ. Họ muốn gọi cảnh sát cũng không được vì điện thoại đã bị thứ gì đó làm tổn hại. Bên phía Y/F/N người bạn thân của Y/N cũng đang đối mặt với 1 sự việc mà cô không chắc chắn sẽ sống sót trở lại.

====~====~====
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro