Chương 4: Quá khứ Y/F/N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự hỗn loạn chết chóc, có người bị đâm xuyên bụng và bị xóe đôi bởi những chiếc xúc tu kỳ bí, người thì bị đâm hàng chục nhát dao, Kẻ thì bị mổ bụng rồi bị nhét những viên kẹo vô trong bụng 1 cách không thương tiếc.

Tiếng la hét bao chùm khu vui chơi. Khu vui chơi nằm kế bên khu rừng cấm xung quanh có vỏn vẹn dưới 10 căn nhà cũng bởi vì nơi đây tách lìa với các nơi đông người. Cũng là 1 nơi xa với lũ cảnh sát. Nhưng tại sao những căn nhà kia lại chả có ai nghi ngờ hay tò mò về các tiếng hét thất thanh? Đó là vì trước khi tiết mục thứ 3 được bắt đầu thì những người dân vô tội kia đã bị giết sạch. Đây là 1 buổi tiệc máu của những kẻ sát nhân.

====~====~====
*Trước buổi trình diễn tiết mục thứ 3 ở nhà vệ sinh*

Y/F/N POV:

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở nơi quái quỷ này, tôi đang tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây. 1 tiếng động đang tiến đến gần, nhưng tiếng động này kèm theo đó là 1 tiếng cười như 1 con ác ma đang thầm lặng tiến tới.

Thấy không ổn tôi liền trốn vào 1 phòng vệ sinh và lẩn trốn thứ ma quái đang tiến vào căn phòng vệ sinh. Nó mở cửa 1 cách chậm rãi. Nó biết tôi đang ở đây, hay vì giấu diếm nụ cười ấy thì nó từ từ mở từng căn phòng vệ sinh ra và cười như 1 kẻ tâm thần khát máu.

Cứ tưởng chỉ có bấy nhiêu âm thanh nhưng vài giây sau có 1 tiếng động dưới mặt đất như 1 thứ vũ khí bén đang cọ sát tạo nên tiếng động.

Từng cảnh cửa mở ra. Và chỉ còn cánh cửa cuối nơi tôi đang lẩn trốn.'Quỷ tha ma..' tôi nói thầm, chả lẻ tôi phải chết 1 cách nhảm nhí như thế này ư?

Thật ra... Gia đình giàu có hiện giờ tôi có không phải là nơi ruột thịt mà tôi được sinh ra.... Tôi từ lúc 4 tuổi đã ở trong 1 cô nhi nhưng thực ra đó không phải nơi sẽ dẫn dắt tôi đến 1 gia đình nơi yêu thương tôi. Nơi đó chính xác là 1 trại buôn trẻ em bán làm nô lệ. Đến năm 7 tuổi là lúc mọi đứa trẻ sẽ bị bán đi. Sống trong bóng tối nhiều năm khiến thính giác tôi trở nên nhạy bén rất nhiều nhưng vẫn có 1 vài người như Y/N có thể bước đến gần tôi mà tôi không thể nghe 1 tí âm thanh nào.

Và đen rủi thay... Ngày tôi 7 tuổi sẽ là 1 tuần nữa. Cố trốn cũng không thể tôi chỉ biết chờ số phận tôi sẽ ra sao....

Ngày ấy cũng đến tôi được dẫn đến nơi đấu giá. Trước mắt tôi là 1 lũ vô đạo đức đang đấu giá để giành lấy những con nô lệ sẽ không bao giờ phản bội. Đến lượt tôi, cứ ngỡ tôi sẽ sống trong khổ cực nhưng không! 1 người đàn ông tốt bụng đã cứu lấy tôi.

"500 triệu!" (???)

500 triệu ư? Tôi còn nghĩ bản thân chỉ đáng giá có 1 đồng xu. Họ đeo cho tôi 1 chiếc vòng nếu tôi dám cãi lệnh thì chiếc vòng ấy sẽ chích 1 mũi kim có chứa 1 loại thuốc khiến cơ thể đau đớn nhưng không thể ngất được.

Sau khi được dẫn về căn biệt thự hào nháng ấy. 1 việc đã khiến tôi bất ngờ vì tôi ngỡ điều đấy sẽ không xảy ra với 1 kẻ nô lệ như tôi. Họ đã tháo chiếc vọng ra rồi ôm lấy tôi 1 cách ấm áp và họ dạy dỗ tôi. Chăm sóc tôi kỹ lưỡng. Dạy tôi cách tự vệ và lễ nghiêm, Dạy cách sống sót khi bị vứt ở 1 nơi hoang vu. Và tôi đã gọi họ là "ba và mẹ". Đối với mọi người thì đó là điều bình thường nhưng với bố mẹ nuôi của tôi thì đó là điều làm họ cảm thấy xúc động nhất.

Trong suốt thời gian ấy tôi vui vẻ cảm ơn chúa ban cho tôi 1 cuộc sống mới. Lên 9 tuổi, khi đang đi dạo cùng gia đình thì tôi nhìn thấy 1 cậu bé đang buồn rầu vì điều gì đó, ánh mắt cậu tôi có thể hiểu được vì tôi cũng từng có khoảng thời gian không mấy tốt đẹp, cô đơn, lạc lõng. Vì thế, tôi quyết tâm khiến những người bị áp bức và những người có số phận bi thảm như tôi sẽ được hạnh phúc.

Tôi đã nỗ lực rất nhiều. Giúp những đứa trẻ bị bắt cóc về lại với gia đình của họ, giúp những đứa bé bị bỏ rơi tìm 1 cuộc sống mới. Sau đó tôi lại gặp cậu bé ấy, Y/N... họ kể rằng cậu đã mất đi bố mẹ năm 8 tuổi. Tôi cảm thấy buồn thay, tôi quyết định sẽ cứu vớt cậu ấy khỏi cái sự cô đơn này. Lại gần Y/N tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu và cố gắng không để cậu khổ sở thêm lần nào nữa.

Quay về hiện giờ, tôi vẫn đang chờ cái chết đến gần, may thay chúa đã rủ lòng thương 1 lần nữa. Kế bên tôi có 2 con dao karambit đen và đầy bụi như thể nó bị bỏ quên hàng chục năm nhưng nó vẫn còn tốt. Không suy nghĩ nhiều tôi liền cầm lấy. Vì đã từng được học các khóa huấn luyện nên tôi nắm bắt vũ khí này khá tốt.

Chưa để kẻ kia đụng tới cánh cửa thì tôi đã đá văng cánh cửa cũ kĩ ấy ra. Nhưng kì lạ thay ở ngoài không có 1 ai. Đột nhiên có 1 giọng nói phát ra sau lưng tôi:

"hụt rồi, tiếc ghê!" Candy Cane vừa cười vừa nói, nói xong liền cầm 1 cây liềm có các sọc đen và xanh lam ở phần tay cầm chém thẳng đến chỗ Y/F/N.

Do thính giác nhạy bén nên Y/F/N dễ dàng đoán hướng mà ngăn chặn được 1 đòn chí mạng từ cây liềm đó.

Vì sinh vật Y/F/N đang đối đầu đã không còn là 1 con người mà là thứ gì đó mạnh mẽ và bí ẩn nên Y/F/N dần bị áp đảo.

"Khốn kiếp" Y/F/N chửi thầm

*BANG*

1 tiếng súng vang lên ở cánh cửa ra vào. Bên ngoài có 1 anh cảnh sát trẻ có mái tóc màu cam ngắn, mặc bộ y phục cảnh sát, dáng người cao ráo, ánh mắt hiện lên sự mạnh mẽ dũng cảm, đôi mắt anh màu hạt dẻ. Anh hiện giờ đang giơ súng chỉa vào Candy Cane.

Nhân cơ hội cô ta lơ là. Tui liền đâm 2 nhát vào cánh tay nắm giữ cây liềm kia.
Cô ta đau đớn bỏ cây liềm ra nhìn sang tôi hét lên:

"Ahh!! Con nhãi ranh" Candy Cane nói xong từ cơn tức giận cô ta lại nặn lên vẻ cười đó 1 lần nữa nhưng cô ta cười to hơn và rồi cô ta đan tay lại. Bỗng bên trong 2 bàn tay đang đan nhau xuất hiện ra 1 làn khói và khi cô ta thả tay ra thì có vài con dao nhỏ bắn ra!

Không kịp né tránh tôi liền bị chém vài nhát khá đau nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da vì con dao ấy khá nhỏ. Cô ta không muốn đánh thật mà muốn đùa giỡn với con mồi.

Anh cảnh sát cũng nhân lúc Candy Cane tấn công tôi thì anh ấy liền bắn vào 2 chân ả ta. Những phát bắn rất chuẩn như thể anh rất giỏi trong việc sử dụng súng.

Cùng phối hợp với anh cảnh sát. Tôi đã chém nhiều nhát làm ả Candy Cane kiệt sức mà không thể nặn ra cái nụ cười ác quỷ đó nữa. Lần này thì cô ta tức thật rồi. Cô ta nhìn sang chúng tôi và đứng dậy.

Không để chúng tôi kịp phản ứng cô ta đã tạo ra 1 làn khói xanh và khiến chúng tôi bất tỉnh. Mọi thứ dần mờ đi và tôi cảm thấy bản thân đang mệt dần. Liệu đây chính là cái chết đang giành cho tôi? Tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh la hét nhưng ai quan tâm chứ bởi vì đằng nào tôi cũng sẽ chết thôi.

====~====~====
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro