Chương 5: Ẩn nấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N POV:

Đã 10 phút trôi qua số người chết hiện giờ đang tăng lên nhưng tôi vẫn chưa thể tìm được Y/F/N. Lục lọi mọi nơi kể cả nhà vệ sinh vẫn chưa thể tìm thấy Y/F/N.

"Khỉ thật" Y/N

Bỗng tôi nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên tôi đành bỏ qua cuộc tìm kiếm và mong rằng Y/F/N vẫn ổn. Trước mắt tôi là 1 cặp song sinh nam nữ cỡ tầm 8 tuổi với mái tóc vàng kem chỉ khác cái là màu mắt của cả 2 khác nhau. Cậu bé tóc vàng kem ngắn thì có đôi mắt nâu và 1 gương mặt điển trai mặc 1 chiếc áo thun và 1 chiếc quần short còn cô bé có mái tóc vàng kem dài ngang lưng ấy thì có đôi mắt xám với gương mặt đáng yêu và 2 đôi má đỏ ửng mặc 1 chiếc váy vàng và 1 chiếc nón len trắng. Mặc 1 đôi dép nâu.

Tôi liền nắm lấy tay cả 2 kéo vào trong 1 nhà kho và lẩn trốn những tên sát nhân ngoài kia. Nhưng đã có 1 tên sát nhân nghe thấy và tiến vào căn nhà kho chất đầy dụng cụ xiếc và những chiếc hộp giấy chất đống lên nhau.

Tôi bảo 2 đứa trẻ im lặng và chúng rất là nghe lời gật đầu làm theo. Cảm thấy tên sát nhân kia chuẩn bị tiến tới chỗ tôi. Vì sự an nguy của 2 đứa trẻ tôi đành thu hút sự chú ý của tên sát nhân để đảm bảo hắn không chú ý đến 2 đứa nhóc song sinh chỗ này.

Tôi chạy ra nhưng bỗng chốc tôi nhìn thấy người trước mặt tôi là Ben. Đứng im nhìn Ben 1 lúc và cậu ta cũng đang nhìn tôi. Đột nhiên 1 tiếng động ở cánh cửa sắt. Tôi liền chạy đến nắm cổ tay Ben tìm nơi ẩn nấp. Tôi trốn cùng Ben trong 1 chiếc thùng giấy khá rộng nhưng không đủ cao để che đi đầu của tôi, Vì vậy để không bị phát hiện tôi liền đè lên người Ben và im lặng chờ tên sát nhân ấy ra khỏi nhà kho này. Và cũng mong hắn không thể tìm thấy 2 cặp song sinh. May thay chúa như nghe lời kêu gọi của tôi. Tôi liền ngó đầu sang nhìn để chắc chắn hắn đã đi. Và đúng như điều tôi muốn tên sát nhân bí ẩn ấy đã ra khỏi nhà kho.

Vui mừng 1 lúc, tôi bỗng nhớ tôi đang nằm đè lên người Ben. Tôi từ từ xích ra chừa khoảng trống cho Ben. Nhìn sang Ben thì cậu ta đang tỏ ra vẻ mặt rất bất ngờ và ấp úng. Để ý lại bộ đồ Ben đang mặt, cậu ăn mặc như 1 nhân vật game mà tôi từng chơi nhưng có gì đó khác lạ.... Mắt Ben màu đỏ ư? Và có những chất nhớt nhớt màu đỏ chảy ra từ hốc mắt của cậu. 

"Cậu luôn như thế này à Ben?"  Tôi hoài nghi hỏi Ben

Ben nhìn vào đôi mắt tra xét của tôi và trả lời với giọng điệu ấp úng:

"Đún...đúng vậy..." Ben trả lời với chất giọng bất ngờ vì cái ôm khi nảy.

Bỗng đang nói chuyện tôi nhớ lại cái cảnh mà tôi nằm gọn trong vòng tay Ben cảm giác ấm áp lạ thường, chìm vào suy nghĩ bỗng dưng tôi lại gần Ben và ôm cậu. Nhưng kỳ lạ thay cái sự ấm áp đấy đã không còn mà chỉ còn cảm giác lạnh lẽo đáng sợ.

"Cậu là... 1 hồn ma?......"  Tôi trầm giọng xuống hỏi Ben

"Đúng vậy...."  Ben 

"Thế tại sao cậu lại chết.....?....."  Tôi tò mò xót thương cho Ben

"..." Ben cúi mặt tỏ vẻ buồn bã và suy sụp

Tôi cũng không hỏi nhiều gì nữa, không khí đang trầm lặng thì tôi cảm nhận có điều gì đó cực kì huy hiểm sắp tới đây, nghe theo giác quan và chạy đến chỗ lũ trẻ để dẫn chúng chạy trốn. Ra đến cửa tôi có ngoảnh lại nhìn Ben nhưng Ben không có động tĩnh nào hết mà cậu ta đang ngồi im trầm tư suy nghĩ gì đó. Cảm thấy có gì đó níu kéo không để tôi rời xa cậu vì thế tôi quyết định..... nắm lấy cổ tay Ben và dẫn cậu ra khỏi đây. Ra khỏi cửa khung cảnh vẫn đang hỗn loạn hơn trăm tiếng hét đang vang lên. 

1 tay nắm 2 đôi bàn tay nhỏ của lũ trẻ tay còn lại nắm cổ tay của Ben chạy thật nhanh ra sau cái lều ở chỗ biểu diễn ban nảy. Ẩn nấp cẩn thận. Xung quanh đây nơi nào cũng không an toàn chỉ có chỗ này. Nhưng không hẳn là vậy bởi vì kế bên tôi vẫn còn 1 sát nhân huy hiểm khác nhưng có vẻ cậu ta không muốn làm gì tôi nên tôi không cảm thấy huy hiểm mấy.

"Các em là ai? Sao lại ở đây" 1 anh cảnh sát trẻ có mái tóc màu cam ngắn, mặc bộ y phục cảnh sát, dáng người cao ráo hỏi chúng tôi (là anh cảnh sát khi nảy chiến đấu với Candy Cane)

Khi sắp tiến lại gần chúng tôi thì cô bé tóc vàng kem hét lên:

"NGỒI XUỐNG!!!!"  cô bé hét lên báo hiệu 1 điều huy hiểm

Nghe vậy tôi giật tay cả 3 người kia ngồi xuống theo thì 2 con dao được phóng thẳng trên đầu tôi chỉ cách 1 chút là nó đã găm vào trán tôi rồi. Nhìn về phía con dao được phóng chả phải là anh cảnh sát mà sao anh ta lại làm vậy. Vừa nhìn lên thì anh cảnh sát đã không thấy đâu mà ở nơi anh cảnh sát từng đứng có 1 con búp bê nữ đi một đôi giày màu đỏ cổ điển và giày mũi nhọn màu đen. Đôi mắt nó đỏ rực, và mái tóc đen tuyền, được búi cao gọn gàng. Làn da của nó là sứ, tô son môi đỏ sẫm và đôi má ửng hồng. 4 chi đều được làm chân giả cho búp bê. Mặc 1 bộ đồ múa ba lê màu đỏ. 

Lấy lại cảnh giác tôi thả tay Ben ra chụp lấy con dao mà con búp bê đó đã ném sang. Nhưng thay vì tấn công chúng tôi thì con búp bê sứ ấy nhìn vào lũ trẻ đang sợ hãi rồi nói: 

"Hãy sống sót nếu có thể, hiện giờ hắn không ở đây hãy chạy đi.... càng xa càng tốt....."  con búp bê sứ ấy nói xong rồi liếc nhìn Ben (Hắn ở đây là nói về puppeteer)

Tôi vẫn cảnh giác nhìn con búp bê sứ đang chầm chậm bước đi. Nhưng tại sao con búp bê sứ ấy lại giúp chúng tôi mà hắn là ai? Tôi hỏi con búp bê sứ ai là ai, nó trả lời rằng "Emra" nhưng vẫn không quay mặt lại nhìn chúng tôi mà vẫn tiếp tục di chuyển. Có vẻ như Emra cô ta đang cảm thấy chán nản với người được gọi là 'hắn'.

Nảy giờ suy nghĩ quá nhiều khi tôi cảm thấy có gì đó không còn ở đây cái sự ấm áp ấy đã mất tôi nhìn sang chỗ 2 đứa trẻ và chả thấy Ben ở đâu cả. Lo lắng cho Ben nhưng tôi tự trấn an rằng 1 hồn ma chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu.

====~====~====

Ben POV:

"Chúng ta thực sự phải tới cái nơi đó ư? Slendy?"  Tôi nói với một sinh vật cao khoảng từ 2m đến 3m mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, quần đen và giày đen. Làn da của sinh vật trắng nhợt nhạt, và nó không có bất kỳ đặc điểm nào trên khuôn mặt. Sau lưng và vai sinh vật ấy mọc nhiều các xúc tu. 

Sinh vật đó nhìn tôi và tôi cũng hiểu được câu trả lời là "phải, chúng ta sẽ đến đó" sau khi tra hỏi xong tôi liền quay về căn phòng của mình ở tầng 2 rồi cầm chiếc máy chơi game lên và đợi chờ mặt trời lặn để đến cái rạp xiếc quái quỷ đó. Cuối cùng đã đếm thời gian xúc phát. Các sát nhân và proxy tập hợp lại trên khu rừng cấm và cùng tiến về nơi biểu diễn để tạo ra 1 nỗi kinh hoàng, nhưng trước hết là giết hết mấy tên trong mấy căn nhà bên ngoài rạp xiếc ấy. Nhiệm vụ của tôi rất nhàm chán chỉ là hack làm hư mấy cái điện thoại ở bán kính 0,5 dặm. Nhàm chán chả được đi giết người khi chưa xong nhiệm vụ nếu tôi dám làm trái thì chắc slendy sẽ nổi điên cho mà côi. 

"Cuối cùng cũng xong!!!"  Tôi thở dài nói với giọng thoải mái

"Vậy chúng ta đi chứ?"  (???)

"Đợi tôi nghỉ ngơi thêm 1 chút cái DarkLink à"  Tôi buồn phiền nghỉ ngơi 1 lúc

Sau khi tiến đến cổng thì khung cảnh đã bắt đầu hỗn loạn và tôi quyết định đi tìm những người đang ẩn nấp. Sau khi làm xong nhiệm vụ thì cuối cùng cũng được chơi đùa với lũ chuột yếu ớt đấy. Đang đi ngang sang 1 cái nhà kho thì bỗng tôi nghe 1 tiếng động. Vui sướng vì sắp kiếm được 1 con mồi béo, đi xuyên tường vô quan sát xung quanh chả thấy ai bỗng dưng 1 người chạy ngang qua trước mặt tôi.

Đó là Y/N, đang tính kết liễu cậu ta thì cậu ta đã đến kéo tôi vào 1 chiếc thùng giấy, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Y/N đã nằm lên người tôi từ lúc nào. Hay vì chuẩn bị kết liễu mạng sống cỏn con ấy thì tôi lại có 1 cảm giác hoang mang tuột độ. 'Tôi... đang đỏ mặt ư!!!... Vì sao chứ...' tôi suy nghĩ trong cơn hoang mang tột độ này. cảm súc tôi rối tung làm 2 hốc mắt cứ chảy chất lỏng màu đỏ ra.

Nhưng ở phía ngoài cánh cửa tôi thấy thoáng qua 1 người có làn da xám đôi mắt phát sáng 1 tia màu đỏ chói và đó là 'DarkLink ư!!!'. Nhưng có vẻ cậu ta không thấy tôi và cậu ta cũng rời khỏi nơi đây.

Sau khi DarkLink ra thì Y/N cũng đã rời khỏi người tôi. Thì bỗng dưng cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi và hỏi:

"Cậu luôn như thế này à Ben?"  Y/N tỏ ra nghi ngờ nhìn tôi

"Đún...đúng vậy..."  Tôi trả lời

Bỗng cậu ta làm 1 hành động mà có thể khiến tôi như muốn nổ tung. 'CẬU TA ÔM TÔI!!!' Cái ôm đấy rất ấm nên từ cơn hoảng loạn tôi đã chuyển qua hưởng thụ cú ôm đấy. Chưa hưởng thụ được lâu thì cậu ta đã buông tôi ra. Tiếc thật.

"Cậu là... 1 hồn ma?......"  Y/N đột nhiên hỏi khiến tôi hốt hoảng trả lời:

"Đúng vậy...."  gì chứ đáng ra tôi phải che giấu điều này chứ... Nhưng tại sao tôi phải che giấu chứ nhỉ? Tôi tự hỏi...

"Thế tại sao cậu lại chết....?...."  Y/N bỗng hỏi câu đó khiến tôi có chút buồn 

Tôi không nói gì mà chỉ suy nghĩ về cái chết của bản thân...... Tôi cứ chìm vào suy nghĩ tại sao tôi lại chết. Tại sao tại sao tại sao tại sao... tôi hoảng loạn trong suy nghĩ... Bỗng 1 con dao xẹt qua tai tôi nhưng tôi chả sao. May thay điều đó giúp tôi bừng tỉnh. Nhìn vào người trước mặt. Chả phải đó là Emra sao??? Ánh mắt cô ta có vẻ tràn đầy sát khí, cô ta muốn tôi theo cô ta đi đâu đó.... tuy là tôi có thể đánh lại cô ta dễ dàng nhưng tôi không muốn gây rắc rối với cái tên puppeteer khi mà hắn thấy 'kiệt tác' của mình bị phá hủy. Nên tôi đành giấu Y/N vì tôi không muốn cậu ta bị gì...

Tôi thầm cười, chả hiểu sao tôi lại lo lắng cho cậu ta, nhưng điều đó khiến tôi thoải mái nên tôi sẽ cứ để vậy. Còn giờ thì tôi phải đứng đối diện trước Emra.

====~====~====                   
End.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro