Khu rừng (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chúng ta vào thử nơi đó một lần đi" Ann đề xuất ý kiến

"Có vẻ cũng hay đấy." Một cô gái khác đáp lại

Ann cùng vài người bạn của cô ấy là Lucy, Thomas, Tom và Jack cùng bàn cho cuộc phiêu lưu sắp tới. Mọi thứ sẽ không có gì đặc biệt để nhắc tới, ngoại trừ việc địa điểm sắp tới là một khu rừng. Khu rừng sao? Có lẽ bạn nghĩ nếu chỉ đi trong rừng vài cây số, dùng máy định vị hay bản đồ gì đấy để tìm đường ra thì có lẽ câu chuyện này chẳng có gì thú vị. Điểm đặc biệt ở đây là khu rừng ấy đã đuợc phong tỏa, có những police-line dán chằng chịt trên những cây nơi lối vào. Nghe nói có rất nhiều vụ giết người xảy ra nơi đây vì có những vũng máu xuất hiện và nạn nhân của những vụ mất tích vẫn biệt tăm. Vì thế cảnh sát cho rằng kẻ giết người đã bắt cóc nạn nhân vào khu rừng này để trừ khử. Còn về mục đích giết người? Không ai hay cả. Kẻ sát nhân là ai vẫn chưa lộ diện. Họ đã thử rất nhiều cách nhưng không tài nào bắt đuợc hắn, thế là họ phong ấn khu rừng. Đây là một quyết định hết sức là ngu ngốc và sai lầm của nhóm. Nhưng con người ta không thể cưỡng lại sự tò mò và hiếu kì bên trong bản thân. Họ quyết định sẽ đi tới khám phá khu rừng này trong tuần nghỉ của trường sắp tới. Những cô cậu trẻ này vẫn chưa hay biết những thứ đang rình rập xung quanh. Ai có thể chắc một điều rằng họ còn có thể quay lại sau khi đương đầu với một mối nguy hiểm đến mức phải đặt cược tính mạng mình.

Cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đến, họ cùng nhau đi trên một chiếc xe nhỏ bốn chỗ. Tới bìa rừng, Ann cắt đi police-line đã được dán trên các thân cây, đủ cho xe đi vào. Họ làm lơ đi những biển cảnh báo và tiếp tục tiến sâu.

"Cường độ tín hiệu vẫn tốt. Sau khi đi tầm 10km nữa sẽ tới con suối, có một cây cầu bắc ngang qua rồi....." Thomas đang cầm điện thoại có ứng dụng GPS đang chỉ đường thì cậu bỗng im bặc và trở nên hốt hoảng "Chúng ta mất tín hiệu rồi."

"Thật sao?" Lucy đang cầm lái chán nản kêu lên. Bây giờ mới đi vào rừng chỉ tầm 5 - 6 km mà tín hiệu đã mất, chẳng lẽ bây giờ quay về?

"Chúng ta cứ đi tiếp đến con suối ấy đi. Chỉ cần đi thẳng là tới, đúng không Thomas?" Ann nói, một tay giục Lucy lái nhanh hơn.

Họ đi xe đuợc một lúc thì bị những thân gỗ, điều kiện địa hình không cho phép xe đi qua. Năm người bọn họ quyết định lấy ba lô đi bộ tới suối. Tất nhiên họ vẫn không quên chụp ảnh lại để sau khi rời khỏi đây mà khoe cho đám bạn kia thấy bản thân vẻ vang như thế nào. Họ đi mãi đi mãi thế là lạc luôn cả đuờng về.

"Khốn thật, chúng ta bị lạc rồi."

"Phải ở đây tới tối sao? Đáng sợ quá..."

"Chúng ta mang đầy đủ dụng cụ cắm trại mà, lo gì?"

Họ cùng nhau bàn luận một lúc rồi quyết định đi tiếp. Ở lại không đuợc mà về cũng không xong, chỉ còn cách đi tiếp để ra khỏi khu rừng. Rất tiếc rằng khu rừng này rất rộng lớn, muốn đi từ bìa này đến bìa kia mất ít nhất 5 ngày, còn hơn thế, khu rừng này không hề bình thường.

"Cậu chắc là đuờng này chứ Thomas?" Tom kêu lên. Cậu từ lúc đi xe đến lúc phải đi bộ hơn 2 tiếng đống hồ không hề nói lời nào. Quả đây là tới giới hạn của cậu rồi.

"Tom cố lên nào. Có thể tầm vài tiếng nữa ta có thể thoát khỏi khu rừng." Jack thấy bạn mình có chút mệt mỏi cũng chột lòng liền động viên cậu (xin lỗi! Ta chỉ là một con hủ :)! )

"Thomas, cậu chắc đi đuờng này chứ? Chúng ta đi từ trưa, bây giờ cũng đã chiều tà rồi, vẫn nên nghỉ một chút." Ann kêu lên. Hai chân cô giờ cũng đã mỏi nhừ rồi.

Họ bắt đầu dựng lều trại, bỏ đi chiếc ba lô gồ ghề đằng sau lưng. Họ vừa dựng xong cũng là lúc bầu trời tối đen như mực. Họ đốt một ít củi xung quanh khu lều để giữ ấm qua đêm. Nhiệt độ trong rừng giờ đã giảm xuống rất nhanh.

"Chúng ta chỉ còn một ít củi, sợ không thể qua đêm mất. Tớ đi tìm thêm vài nhánh xung quanh đây nữa vậy " Thomas vớ lấy đôi ủng, mặc chiếc áo khoác dày vào. " Lúc dựng lều, tớ để ý thấy nhiều thanh củi cũng gần đây thôi." Cậu bắt đầu đi, trên tay không cầm một thiết bị bảo trợ hay đèn pin gì cả. Cậu cứ thế mà đi, đi đến khi không biết chuyện gì xảy ra cho số phận của mình.

10 phút

20 phút

30 phút

1 tiếng...

Đã gần 1 tiếng rồi Thomas vẫn chưa quay lại. Cả nhóm bắt đầu lo lắng.

"Không ấy để tớ đi cho. Có thể cậu ấy bị lạc hay gì đó rồi." Tom lên tiếng. Rút kinh nghiệm lần trước, cậu đem đi hai chiếc đèn pin bên người.

Lại 10 phút

20 phút

30 phút

1 tiếng.

Vẫn là một tiếng chưa quay lại, ba người có chút ớn lạnh. Ngọn lửa đang dần yếu đi và không bao lâu sau đó nó sẽ tắt ngấm. Không thể chịu đuợc tình hình như thế, Tom bèn quyết định sẽ đi tìm củi. Không giống hai lần trước, lần này cậu chuẩn bị kĩ hơn: những chiếc đèn pin, nón cứu hộ và vài con dao găm đề phòng.

Vẫn là 10 phút

20 phút

30 phút

1 tiếng.

1 tiếng trôi qua, ba người bọn họ vẫn không quay lại. Ann và Lucy bắt đầu sợ sệt. Hai cô gái bé nhỏ ngồi trong rừng bên đám lửa chỉ còn le lỏi một vài tia sáng. Cả hai ôm chặt vào nhau cho bớt đi hơi lạnh do sự giảm nhiệt.

Họ đi đâu rồi? Cả hai thầm nghĩ.















Ủng hộ nha
#Yêu nhiều nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro