Khu rừng (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bây giờ chỉ còn là những đốm nhỏ li ti tựa chừng như sắp dập tắt hoàn toàn. Không khí bắt đầu trở lạnh, đôi bàn tay của hai người dần tê cứng, không còn cảm giác. Không thể đợi đuợc nữa, họ chỉ còn cách tự bản thân mình giải quyết. Lucy lấy chiếc dao găm, cô đi lại chiếc cây gần đó.

"Ta không thể đợi họ mà chết cóng đi được. Tớ sẽ chặt vài cành cây, ít ra nó có thể làm ngọn lửa lên và sưởi ấm ta đôi chút." Lucy leo lên những nét gồ ghề trên thân cây, một tay giữ lấy cành, còn con dao chực sẵn để cắt đứt.

"Ừ..." Ann từ xa kêu lên. Cô đã tới giới hạn chịu đựng rồi. Chưa bao giờ cô phải trải qua một đêm trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế. Hai tay cô ôm chặt lấy thân, răng va vào nhau làm nên tiếng "cành cạch".

Ầm...

Trước mắt Ann, Lucy từ trên cây rơi xuống đất. Đầu của cô đập mạnh vào tảng đá, máu loang lỗ nhưng vì trời tối ngăn đi tầm nhìn của Ann. Ann hoảng hốt, cô chạy nhanh đến chỗ bạn mình, trên tay cầm bộ sơ cứu.

"Lucy, Lucy cậu còn nghe tớ nói không?" Giọng Ann hoảng hốt, hai tay lắc mạnh vào người Lucy, đôi mắt đã đẫm lệ. Đúng rồi, rơi tận 3 mét xuống đất, không chết cũng tàn. Sợ hãi...đơn độc...lần đầu tiên cô trải qua những cảm giác như thế.

Phịch

Bỗng dưng, Lucy tỉnh dậy. Trong chớp mắt, cô lấy cây dao sử dụng để chặt cành cây đâm thẳng vào Ann bạn mình. Ann hốt hoảng, đẩy Lucy ra vì thế mà con dao may mắn chệch sang vai. Chiếc áo trên người cô loang lỗ đầy vết máu. Ann thở dốc, cô sợ hãi tới gần bạn mình và nhận ra rằng Lucy đã chết. Nếu đã chết thì tại sao Lucy còn khả năng tấn công cô? Thật kì lạ. Ann lấy băng gạc ngăn máu đang chảy đầm đìa trên vai rồi lấy đèn pin đi tìm ba người còn lại. Phải mau chóng bảo họ rời khỏi nơi đây, nơi quái dị này. Ann vội vã. Cô chạy nhanh, vừa chạy vừa hét:

"Thomas, Tom, Jack, các cậu ở đâu?"

"Thomas, Jack, Tom, lên tiếng đi."

Cô cứ hét, vừa hét vừa chạy mãi trong rừng. Chạy đuợc một lúc, cô cúi người thở gấp, đến khi nhịp thở đã ổn định, cô nhìn lên thì thấy cảnh vô cùng kinh dị: Thomas bị ghim trên cây bởi những khúc gỗ, đinh và thân cây sắt nhọn đâm vào phần mạch ở tay và chân. Chiếc cành trồi ra ở cây đã đâm vào yết hầu của cậu. Hai mắt bị chảy máu loang lổ bởi những cành cây cắm sâu vào. Ann sợ hãi, cô hét lên và bỏ chạy

Phải chạy thật nhanh khỏi đây. Phải tìm hai người kia rồi ra khỏi đây.

Sau khi chạy xa khỏi nơi đó, cô lại hét to:

"Tom, Jack, hai người đâu rồi? Chúng ta phải ra khỏi khu rừng quái dị này!"

Cô rọi đèn pin xung quanh thì nhìn thấy phía xa là thân thể của ai đang ngồi dưới gốc cây. Ann mừng rỡ khi nhận ra đó là Tom, cô liền chạy lại. Nhưng mừng rỡ đuợc không lâu thì cô phải khóc thét: Tom đã chết. Đầu cậu đầy vết máu chảy dày xuống trán. Mắt cậu bị đâm vào bởi phần đầu của đèn pin*, tay chân bị đâm bởi thân của đèn. Trong miệng cậu bị nhét đầy pin, trông kinh dị. Ann khiếp hoảng, cô hét lên và tiếp tục bỏ chạy. Thật đáng sợ, tại sao cô lại chọn địa điểm này? Cô vừa chạy vừa khóc. Khóc vì sợ hãi và khóc vì đã hại chết bạn mình. Cô cứ tiếp tục chạy đến khi đã thấm mệt. Cô bước đi chậm lại và nhận ra mình đã giẫm phải gì đó.

"Đây là..." Chưa kịp nói xong cô đã hét thất thanh. Thứ cô vừa đạp phải chính xác là phần ruột già. Cô rọi đèn pin xung quanh thì thấy tất cả nội tạng đều bị moi ra và ở trên cây hình như là Jack. Gương mặt của Jack bị biến dạng bởi những đuờng rạch của dao găm, phần bụng bị rạch ra và moi hết nội tạng. Cây đèn pin bị nhét trong miệng cậu đâm thẳng vào yết hầu. Cô sợ hãi, vội lùi lại thì thấy thứ gì đang nắm tóc mình, cảm giác có gì lạnh lạnh đang cứa vào cổ mình và giọng man rợ của ai đó:

"Say giấc nhé!"

Cô sợ hãi, nước mắt rơi ròng và...không còn cảm nhận gì nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bà nói rằng có 5 người đi vào đây?"

"Đúng. Chúng tôi đã khuyên ngăn nhưng họ không nghe."

Vào buổi sáng hôm sau có tin báo mất tích. Cảnh sát bắt đầu đi tìm manh mối và đuợc báo rằng nạn nhân đã vào khu rừng này. Cảnh sát bắt đầu tản nhau vào rừng và bắt đầu cuộc tìm kiếm:

"Nhanh lên nào! Có thể họ vẫn còn sống!" Một viên cảnh sát nói.

Trên đuờng đi, họ đã phát hiện rất nhiều vết máu và chỉ có thế. Cảnh sát đã tốn mất gần 1 ngày nhưng không thể tìm lại năm người họ. Cả đội quyết định sẽ rút về vì trời đã tới chiều tà. Đang đi trên đuờng, họ phát hiện đuợc chiếc máy ảnh

"Mau bật lên, có thể nó sẽ cho ta biết manh mối gì đó"

Một viên cảnh sát bật lên và những hình ảnh không thể nào man rợ hơn: Những bức ảnh chụp cái chết của Thomas, Jack, Tom, Lucy và Ann. Lucy bị đập đầu vào tảng đá, đến mức vỡ sọ và còn thấy não lộ ra ngoài. Ann bị cắt đứt cổ treo lên cành cây, phần thân thì bị những vết đứt, vết cắt chảy máu. Cảnh sát quyết định sẽ đem máy ảnh về đồn để có thể có chút bằng chứng trong cuộc điều tra sắp tới.

"Thưa sếp! Nạn nhân đã bị giết, chúng tôi tìm thấy những hình ảnh này...ôi!" Một báo cáo viên trình bày vụ án, cô định mở máy ảnh tìm lại hình thì tập tin đều trống, không có bất cứ hình ảnh như trong rừng.

Mọi thứ lại chìm vào bí ẩn...

*: giống như mắt của Clockwork ấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro