chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Căn nhà hiện giờ vẫn còn khá vắng bóng người, ngoài Proxy đang hì hục làm việc, một vài người đang ngồi xem tivi mà cô bé vẫn chưa làm quen thì không còn ai khác. Vì vẫn còn cảm giác ghê sợ khi đối diện với người nhà ở đây, có thể là vì ngoại hình của họ nên đứa trẻ cong chân lên mà chạy lên lầu.

     Trên hành lang dài, sàn nhà được lát bằng một nền gỗ sáng bóng, từng bước đi trên sàn nhà đều kêu lên tiếng "cót két" vang đều, cứ như đang bước đi trên những thanh phím đàn của piano khổng lồ vậy. Trên tường nhà treo những bức tranh đầy ma mị, bí ẩn mà ít ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, xen kẽ những bức tranh là những chiếc đèn được treo lên tường, ánh sáng mập mờ của nó chỉ chiếu được một khoảng, vì thế ban đêm mà đi trên hành lang này rất dễ có cảm giác lãnh đạm, lạnh lẽo lạ thường.

     Đứa trẻ vô tình đi ngang qua một căn phòng liên tục nhấp nháy ánh sáng qua khe cửa, nó phân vân rằng không biết có nên mở nắm cửa ấy và bước vào phòng không, lỡ như đó là một người hay hồn ma mà nó chưa làm quen không ? Hay thậm chí là một sinh vật còn ghê rợn hơn cả Ngài Mỏng ? Liệu thứ đó có ngoại hình vô cùng kinh dị khi nhìn vào sẽ khiến con bé hét toáng lên trong sợ hãi và bỏ chạy không ? Hàng tá câu hỏi cứ lẩn quẩn mãi trong đầu nó khiến nó vô cùng do dự, nhưng cuối cùng năm ngón tay nó cũng chạm đến cái vặn cửa rồi từ từ xoay nó, cánh cửa từ từ mở ra, đứa trẻ hé con mắt nhìn vào bên trong.

     Căn phòng tối om trừ ánh sáng phát ra từ chiếc tivi, chiếc giường và tủ kệ đầy ắp những chiếc hộp đựng đĩa chơi game, từng cái khác loại với nhau, ngoài ra căn phòng còn có một chiếc cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, bên cạnh chiếc giường có chiếc bàn nhỏ để đèn ngủ ở trên. Hướng mắt xuống sàn thì thấy một bóng người đang say mê ngủ, xung quanh chỉ toàn là đĩa game bao trùm, trên tay còn cầm máy chơi game có dây điện nối liền với ổ cắm, chiếc tivi vẫn còn bật sáng, khiến nó trở thành vật trung tâm có thể phát sáng căn phòng.

     Đứa trẻ hiếu kì và tò mò ấy bước lại gần cơ thể đang nằm ngủ, nó nhìn chằm chằm về cơ thể đó, nhờ vào ánh sáng từ tivi phát ra mà nó có thể hình dung con người đang ngủ ấy trông như thế nào : mái tóc vàng hoe, mặc một bộ đồ màu xanh lá, chiếc mũ như của yêu tinh rơi ra khỏi mái tóc, đôi tai dài ngoằn, điều đặc biệt kinh hãi hơn là đôi mắt đang nhắm lại đều bị chảy máu.

     Anthea giật mình ngã xuống sàn, miệng ú ớ chẳng dám kêu lên, nó muốn hét toáng lên và chạy khỏi đây.

"Ng...người...chết...người chết kìa !..."

"Hửm...ai đấy ?" - Người ấy tỉnh dậy sau khi nghe có tiếng người, cậu ta từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt. Đôi mắt cậu ta hiện rõ lên, đôi đồng tử đỏ ngòm và con mắt đen thui.

    Anthea sợ hãi chẳng biết trốn vào đâu, cô bé lùi lại mấy bước cho đến khi đụng đến cánh cửa phía sau lưng.

"Haha, hóa ra thành viên mới mà mọi người bảo đây sao ?" - Cậu ta cười phá lên khi chứng kiến đứa trẻ đang run sợ.

"Mắt...mắt anh đang chảy máu..." - Anthea vừa run rẩy vừa chỉ vào con mắt của cậu ta.

"Ồ nó vốn đã vậy rồi, đừng bận tâm"

"Anh không phải người bình thường à ?..."

"Hừm, có thể coi là như thế cũng được, anh là Ben Drowned" - Ben ngồi dậy, chỉnh lại chiếc nón của mình rồi tiếp tục cầm máy chơi game lên

"Em...em là Anthea White" - đứa trẻ từ từ bò lại chỗ Ben đang ngồi

"Anh...không phải người bình thường à ?" - Cô bé tiếp tục hỏi

"Ừ phải đấy, anh đây bị chết đuối này, chỉ là một hồn ma thôi"

"Lại...lại là ma sao ?!"

"Hửm ? Như thế thì có vấn đề gì ?" - Ben chau mày hỏi.

     Chiếc tivi bắt đầu hiện lên một màn game, Ben điều khiển nhân vật của mình qua lại, đánh nhau với quái vật, làm đủ trò trong game, thế nhưng điều đáng nói ở đây là Ben thực sự chơi game rất đỉnh trong mắt Anthea, theo cô bé thấy thì cứ vài phút là cậu ta thắng một ván và tiếp tục ván tiếp theo, cứ như thế liên tục cho đến khi trò chơi kết thúc và thông báo rằng "bạn đã chiến thắng".

    Ben thở dài rồi nằm ra xuống sàn, cậu thở dài vì thêm một trò chơi nhàm chán khác lại kết thúc và cậu đã phá đảo nó lần nữa, dần dần sẽ chẳng còn trò chơi nào cho cậu khám phá nữa. Nhưng đối với Anthea, đây là lần đầu tiên cô bé được tận mắt chứng kiến đồ vật đầy hay ho này, đứa trẻ như dán mắt vào đó chẳng rời đi đâu được. Ben dường như thấy được sự ấn tượng trong mắt đứa trẻ, cậu nhếch môi lên cười rồi đưa máy điều khiển cho cô bé.

"Thích thú lắm à ? Nhóc có muốn thử sức không ?"

"Em ? Nhưng em còn chưa biết cách chơi"

"Dễ thôi, cứ điều khiển nút này và nút này là xong, chúng ta sẽ đấu một trận" - nói rồi Ben lấy ra một chiếc máy điều khiển khác.

    Anthea trở nên bối rối hơn trước, nó vẫn chưa kịp luyện tập hay chơi thử, làm sao có thể thách đấu người khác cơ chứ ? Thậm chí người lần này là một cao thủ game chơi rất tuyệt vời như Ben đây, làm sao con bé có thể chơi lại được nữa ? Tay nó run lên khi cầm chặt chiếc máy điều khiển, Ben thấy thế chỉ cười thầm rồi ấn nút bắt đầu màn chơi, nhưng lần này không giống như trò chơi mà khi nãy cậu đã chơi, lần này màn hình hiển thị hai nhân vật đứng hai bên màn hình, ở trên còn hiện lên hai thanh máu màu đỏ, như vậy đích thị là trò chơi đánh nhau rồi, và người đấu với cô bé lại là Ben !

    Ben nhanh tay điều khiển nhân vật của mình tiến tới, những ngón tay nhanh nhẹn liên tục bấm nút cho nhân vật của mình sử dụng các chiêu thức khác nhau, nhanh đến không ngờ, nhân vật đang cứng đờ ở đó, không di chuyển một bước vì đứa trẻ đang điều khiển nhân vật đó không biết di chuyển ra sao, đành phải bất động nhìn nhân vật của mình đang bị đối thủ đánh mất máu từng cái, đến cuối cùng Ben đã dễ dàng hạ gục con bé chỉ trong vài chiêu thức.

"Này, rõ ràng là em vẫn chưa biết chơi cơ mà !" - Anthea cau mày, tức giận nói.

"Haha, rồi sẽ biết thôi" - Ben cười lớn rồi ấn nút tiếp tục ván chơi khác.

     Không như lời cậu ta nói, nhiều vòng chơi lần sau cô bé vẫn chẳng khá khẩm lên mấy, chỉ để đứng yên đó cho nhân vật cậu ta đánh cho tơi tả, hết lần này đến lần khác, ván này đến ván kia, kết quả đều như một, có vài trận đấu đứa trẻ chỉ mới biết di chuyển nhân vật tiến lên một bước như một em bé mới đang tập đi thì lại bị cậu ta nốc ao một cách nhanh chóng. Nó bực tức lên :

"Em không muốn chơi nữa, cứ như thế em sẽ thành trò hề mất"

"Dễ chơi thế cơ mà"

"Với anh thôi !" - Nói rồi Anthea liền mở cửa phòng rời đi.

    Chỉ còn mình Ben ở lại đó, cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười đắc thắng, thường ngày chỉ toàn ngồi lủi thủi trong phòng một mình như tự kỉ, chơi rồi thay đổi các trò chơi khác nhau như một vòng lặp, cậu ta cứ như sống luôn trong căn phòng tối om ấy, nếu chán quá thì lại đi săn người, về thì lại tiếp tục với cuộc sống ảo của mình. Với Ben, chiến thắng một trò chơi giờ đây lại quá nhàm chán với cậu, nó thường xuyên xảy ra như cơm bữa, như một điều đương nhiên vậy, dần dần những điều đó chẳng còn có giá trị đối với hồn ma này. Thế nhưng, việc chiến thắng Anthea giúp cậu ta có cảm giác rằng thứ gì đó mới mẻ hơn, trò chơi hai người vốn đã bị Ben lãng quên từ lâu vì chẳng có ai chơi cùng, giờ cậu ta có thể chơi nó với đứa trẻ ấy, dù kết quả vẫn là chiến thắng trò chơi, nhưng nó lại khác với những lần trước đấy, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro