chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đứa trẻ hầm hực bước ra khỏi phòng mà không thèm quay đầu lại, không nói một lời nào với cái tên ma game chơi điện tử kia. Không phải con bé ghét hay hờn dỗi cậu ấy, chỉ là nó không chịu nổi cái việc cứ thua liên tục.

    Anthea tiếp tục đi dọc hành lang để tìm một việc gì đó có thể làm, đứa trẻ ấy đang thắc mắc rằng chú gấu Silky đang ở đâu, nãy giờ chẳng thấy. Con bé đi khắp nơi, lẩm nhẩm đọc tên phòng trong miệng mỗi khi nó đi ngang qua một cánh cửa nào đó, chỉ toàn là những người mà Anthea chưa làm quen, trừ phòng Proxy, thư viện của ngài Slenderman và phòng của đám trẻ Sally, Lily và Lazari, còn lại hoàn toàn không biết đến ai.

     Anthea cứ đi lẩn quẩn mãi cái hành lang dài lênh thênh đó, nó không biết mình phải làm gì tiếp theo, ý thức cứ như lửng lơ mãi. Bất chợt đứa trẻ nghe thấy tiếng động ở đâu đó, không rõ ở đâu, nghe như tiếng rượt đuổi của hai con người vậy, một lát sau, cô bé vô tình nghe được tiếng nói ở từ xa.

"Jeff ! Ngươi mau đứng lại !"

     Tiếng bước chân đang chạy ấy ngày càng tiến đến gần chỗ Anthea, nhưng nó lại không biết từ hướng nào, cứ thế mà đứng ngây người ở đó dù trong lòng khá thóp thỏm. Một lúc sau, xuất hiện hai bóng dáng con người đang rượt đuổi nhau phía bên trái Anthea, cô bé nheo mắt nhìn kĩ lại thì thấy có một cô gái mặt mày trắng bệch, đôi môi đồng màu đen với mái tóc dài và hai con mắt sâu thẳm, như một hố đen vô tận, chiếc váy dài đến đầu gối. Cô gái ấy tay cầm chặt một con dao bếp, vừa cố gắng bắt được một cậu con trai mái tóc dài rối bù xù, khuôn mặt trắng bệch, mặc một chiếc áo hoodie trắng và chiếc quần dài hơn đầu gối, đặc biệt hơn miệng của anh ta dài ngoằn đến mang tai, đôi mắt không mí mở căng ra, quầng thâm đen hiện rõ rệt ở dưới, nhìn trông vô cùng đáng sợ ! Đã thế hắn ta còn vừa bỏ chạy vừa cười một cách điên loạn.

    Cái kẻ mà được cô gái kia gọi là Jeff đó khi chạy đến chỗ Anthea liền không chần chừ mà xô ngã cô bé sang một bên rồi bỏ mặc ở đó mà tiếp tục chạy, sự việc này thu hút được sự chú ý của cô gái kia, cô liền dừng chân lại :

"Cái tên khốn khiếp này !" Nói rồi cô quay sang đỡ Anthea ngồi dậy, lo lắng hỏi :

"Em có sao không ?"

"Em...em không sao" - nó xoa xoa hông mình, nơi bị ngã xuống đau điếng.

"Hừ, hắn ta là vậy đó, chị đây còn muốn giết hắn ta ! Mà...hình như chị chưa gặp em trước đây bao giờ thì phải"

"A, em là người mới đến đây, Anthea White" - đứa trẻ đưa tay ra nhằm ý bắt tay, vui vẻ giới thiệu bản thân mình.

"Ồ, bảo sao chị lại chẳng biết em bao giờ, chị là Jane Tod Richardson" - Jane nhẹ nhàng kéo tay con bé đứng dậy.

"Anh ấy là ai vậy ? Tại sao anh đó lại có cái miệng dài ngoằn thế ?" - Đứa trẻ sợ hãi hỏi, có vẻ nó vẫn còn hoang mang về ngoại hình đó. Khi nhắc đến người mà cô đã rượt đuổi, Jane cau mày lại, thể hiện sự khó chịu rõ rệt trên khuôn mặt mình, cô trả lời lại với giọng nói có phần phiền phức :

"Hắn ta là Jeffrey C. Hodek, em cứ gọi là Jeff cho gọn, tốt nhất em đừng nên lại gần hắn nếu như em không muốn bị rạch miệng"

"Rạch miệng ? Anh ấy đã làm như vậy với bản thân mình sao ?"

"Ồ cái gã điên điên khùng khùng, tâm thần không ổn định thì biết lấy đâu ra tỉnh táo để nhận định sự đau đớn" - Jane nói trong sự khinh bỉ, dè bỉu.

"Nhưng...nhưng tại sao chị lại đuổi anh Jeff ?" - Anthea tiếp tục hỏi

"Chị muốn giết hắn ta !"

    Giết ? Chị Jane thực sự muốn giết anh Jeff ư ? Thật điên rồ, nếu như thế thì sẽ trở thành tội phạm giết người, sau đó sẽ bị cảnh sát truy lùng bắt đuổi và tống thẳng vào ngục, hoặc có thể chị ấy sẽ bị ngài Slenderman nổi trận lôi đình, giận dữ mắng chửi vì đã tước đi mạng sống Jeff, Jane có thể sẽ nhận đủ mọi loại hình phạt, tra tấn khủng khiếp nhất của ngài mỏng dành cho chị ấy về hành vi phạm pháp của mình.  Ngôi nhà này loạn hết cả rồi, nào là toàn hồn ma chảy máu be bét, chủ nhân của ngôi nhà này lại là một sinh vật cao lớn vô cùng với hàng chục chiếc xúc tu sau lưng, Proxy thì đánh nhau tơi bời, mọi người thì được phép sử dụng vũ khí phạm pháp, chưa kể chú gấu bông Silky từ khi bước vô dinh thự này thì lập tức có sự sống, di chuyển nói chuyện, hoạt động như một con người bình thường, bây giờ thì thêm một người hầm hầm nung nấu ý định tàn sát cái kẻ có tâm thần bất ổn, rạch miệng dài ngoằn tới tận mang tai. Lẽ nào Anthea thực sự đã bị trúng lời nguyền nhảm nhí nào đó sau khi bước chân vô ngôi nhà hoang của nữ bùa ngải Hebe và giờ đã lỡ vô nhầm nhà quỷ quái này rồi, nếu biết trước được tương lai, thà không chạy trốn mà ở đó để cho mụ Hebe móc hai con mắt ra rồi.

    Những dòng suy nghĩ vòng vo nãy giờ khiến con bé hoang mang đến cực độ, mặt mày tái mét lại, chảy ra mồ hôi, đến bàn tay nhỏ nhắn đang nằm trọn trong lòng bàn tay của Jane cũng đang ướt nhẹp khiến cô cảm thấy kì lạ, đành hỏi thử cô bé :

"Anthea, em sao thế ?"

"Ch...chị...chị Jane à, chị...có thể...bình...tĩnh được không ? Em...chưa muốn chết đâu...chị đừng giết em..." - con bé cà lăm nói, bàn tay và cả cơ thể run rẩy lên, đến giọng nói cũng nghe không rõ, hóa ra cô bé sợ hãi rằng bản thân mình cũng sẽ bị giết, có thể là do vẫn còn ám ảnh với những xác chết mất mắt ấy.

"Hahaha, trí tưởng tượng phong phú quá đấy ! Đừng lo, ngoài hắn ta ra thì chị không giết ai đâu" - Jane phá lên cười

"Thật chứ ?"

"Tất nhiên rồi ! Lẽ nào em không tin chị ?"

    Anthea định mở miệng trả lời lại thì phía sau lưng hai người vang lên tiếng cười khúc khích. Cả Jane và đứa bé quay đầu lại nhìn thì thấy Jeff, cái gã đang bị Jane săn đuổi từ nãy đang đứng ôm bụng cười ngã nghiêng, hắn ta tựa lưng vào tường, cái miệng dài tới tận mang tai ấy như sắp rách tới nơi vì cười quá đà, hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ tràn trề và nói :

"Tin cô ? Đúng thật là chỉ có lũ con nít ranh mới nghe theo điều đó"

"Ngươi nhìn lại bản thân mình đi, nghĩ tốt đẹp lắm sao ?" - Jane hừ lạnh một tiếng.

"Ồ không, ta biết con người này tốt đẹp đến mức nào mà !" - Hắn tự cao.

"Ta đây chẳng cần đám nít ranh phải tin lời ta nói, vì những điều đó đều là sự thật. Còn ngươi, ta nhìn ngươi dẻo miệng dẻo mồm với người khác làm ta phát ói và luôn tự hỏi rằng đây là ả sát nhân nổi tiếng ư ? Thật kinh tởm !" - Jeff bước lại gần, nhấn mạnh từng câu chữ khiến Jane tức lên.

"Làm gì thì làm, lẽ nào ngươi quên lời ngài Slenderman dặn gì rồi à ?"

"Là nhóc con mới đến đây sao ?" - Hắn ngạc nhiên nhìn vào Anthea khiến con bé hoảng sợ mà núp vào sau lưng Jane.

"Nhìn xem, đứa trẻ chỉ vừa gia nhập vào gia đình cũng đã khiếp sợ trước bộ mặt xấu xí của ngươi" - cô cười hả hê

"Vậy sao ? Vậy ngươi định làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của ta ? Đâm ? Rạch mặt ? Chém ? Hay móc mắc ta bằng con dao đấy trước mặt nó ?" - Jeff nhoẻn miệng cười, đưa khuôn mặt kinh dị của mình tiến đến gần với mục đích chọc tức cô gái ấy.

    Jane nhận ra mình càng ngày càng bị tên này thâm chọc, đến nỗi hắn muốn leo lên đầu lên cổ mà ngồi, Jeff muốn lợi dụng Anthea đang đứng ở đây mà bày đủ trò để khiến cô mất kiểm soát, và Jane thấy mình gần như đang đi quá giới hạn, nếu không sẽ lao vào tên này, đánh cho nhừ tử chẳng ngóc đầu lên nổi trước mặt đứa bé, cô sẽ bị Slenderman xử phạt mất, vì thế cô cần phải dẫn Anthea đi ra chỗ khác. Jane liền nắm chặt tay con bé kéo đi, khuôn mặt nó lộ đầy vẻ khó hiểu, định mở miệng ra hỏi nhưng nhìn thấy bộ mặt khó chịu kia, cô bé lại thôi, Jane siết chặt tay Anthea đến nỗi khiến nó đau đớn lên, cho thấy cô đang dồn nén tất cả bực tức vào đây.

    Tới phòng bệnh, Jane để đứa trẻ vào trong phòng rồi định đóng cửa lại, Anthea liền lấy tay ngăn chiếc cửa, hoang mang hỏi :

"Chị Jane, chị đi đâu vậy ? Tại sao chị lại để em trong đây ?"

"À chị có việc một chút, em cứ ở đây, một lát chị sẽ quay lại"

"Chị định đi giết anh Jeff nữa ư ?"

"Ồ không có đâu cô bé, người trong nhà ai lại đi giết nhau !" - Jane cố gắng rặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể.

    Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, sau khi chiếc cửa hoàn toàn đóng khép lại, Anthea liền nghe một tiếng bước chân đang chạy hì hục trên sàn nhà, sau đó là tiếng chửi mắng ồn ào.

"Tên khốn khiếp ! Ta chán ghét cái điệu cười thối nát và khuôn mặt đần độn của ngươi rồi !"

"Ồ lần nào ngươi chẳng nói thế ?"

    Tiếng chửi nhau cứ vang vảng suốt hành lang, khiến con bé lo lắng tột độ, nó vẫn còn nhớ lời Jeff nói rằng Jane là một sát nhân nổi tiếng, nó không biết đó liệu có phải sự thật hay không, nhưng nó cũng không muốn biết câu trả lời và không muốn nghĩ rằng chị ấy thực sự là như vậy, điều đó thật kinh khủng hết bao nhiêu, nó muốn trốn thoát khỏi cái nơi ghê rợn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro