chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưỡi rìu vừa chạm đến làn da cô gái ấy liền đổ máu, chảy ào ra ngoài, dính lên quần áo và cây rìu của Toby. Nhận thấy sự tấn công đầy nguy hiểm đằng sau lưng, cô gái với mái tóc ngắn liền hét toáng thất thanh, loạng choạng vấp hai chân vào nhau mà ngã thẳng xuống nền đất dơ bẩn, khuôn mặt tái mét rồi thất thần rõ rệt, úp mặt thẳng xuống đất, cơ thể khi nãy vẫn còn vùng vẫy hoảng sợ như con mắc cạn, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn nằm bất động.

    Đã xong một con mồi.

    Ticci Toby lặng lẽ quay mặt nhìn cô gái tóc dài đang sợ hãi tột độ, ánh mắt thất thần của cô ta khác hoàn toàn với đôi mắt hoang dã và hiếu chiến dù đã bị che đi mắt kính cam dính một vệt máu. Cô gái ấy cứ lùi bao nhiêu bước thì Proxy thì tiến lên bấy nhiêu bước, đến khi cô ta run rẩy đôi chân mà ngã khuỵe xuống dưới đất, cô sợ hãi lẩm bẩm miệng xin tha mạng, chiếc máy ảnh kĩ thuật số kia rơi ra khỏi cổ và nằm lăn lốc trên mặt đất, nhưng đời nào một tên sát nhân lại tha mạng cho nạn nhân ? Chưa kể đây còn là Ticci Toby, một tội phạm, một kẻ giết người, một trong những bộ ba Proxy đầy tiếng tăm nhất của quý ngài Slenderman thì chuyện để những người nằm trong mục tiêu giết hại trốn thoát là một chuyện quá xa xỉ và hoang tưởng.

    Chẳng cần chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Toby liền lao vút đến, không ngần ngại ban tặng một nhát rìu chẻ đôi đầu ra, máu đổ túa ra như thác nước, ban nãy anh đã dính nhiều máu, nay còn dính nhiều hơn trước thế, cả cơ thể cô gái đổ rập xuống đất, chẳng thể cựa nguậy được nổi. Toby rút chiếc rìu ra khỏi đỉnh đầu rồi đập nát chiếc máy ảnh kĩ thuật số kia, chiếc máy ảnh bị vỡ vụn ra nhiều mảnh, đến nỗi còn chẳng thể giữ nguyên hình dạng như ban đầu.

    Đã thủ tiêu thành công hai mục tiêu đã được đề ra, nhiệm vụ đã hoàn thành.

    Toby nhìn quanh một lượt qua hai cái xác từ lâu đã lìa đời ấy, chúng đã không còn hiện hữu sự sống nữa, thế là anh cất hai chiếc rìu vào bên hông, lau đi vệt mồ hôi trên trán và thở phào vì cuối cùng cũng xong việc, anh buộc phải về nhà sớm để tắm, trôi đi những vũng máu tanh thối đang bám khắp người, nếu như để quá lâu mùi hôi sẽ ám vào luôn cơ thể, chẳng chịu dứt mùi ra được, tắm sạch sẽ xong, anh sẽ hăng hái, quậy phá ngôi nhà như thường lệ, sau đó đánh một giấc ngủ ngon lành. Đó quả là một kế hoạch tuyệt vời và thoải mái, thế nhưng số phận nghiệt ngã không để yên cho Toby thảnh thơi mà quay về dinh thự của mình.

    Đứa trẻ có mái tóc trắng như tuyết, Anthea White, người mà đã theo dõi Ticci Toby từ dinh thự cho đến khi chứng kiến tất cả mọi chuyện mà anh làm, liền ngã thẳng xuống đất, đôi mắt mở banh ra to tròn đầy hoảng sợ, miệng há hốc ra không thể nói lên lời, chỉ có thể phát ra âm thanh khe khẽ vô cùng kinh hãi trước sự việc, nó muốn hét toáng lên, sự việc trước mặt khiến nó vô cùng sốc nặng, nếu như chẳng nhờ Silky kịp ngăn lại thì cô bé sẽ là con mồi tiếp theo của Toby khi anh ta phát hiện. Silky ra hiệu cho con bé mau lén lút bỏ trốn, nếu cứ ở đây mãi thì sẽ là mồ chôn cho hai người họ.

    Anthea run rẩy bò trên mặt đất, dù phải bò trên đám lá khô ấy có chút khó khăn nhưng đứa trẻ vẫn ráng mà cam chịu, tiếng sột soạt từ cây cỏ khô ấy cứ thế mà phát ra, thu hút sự chú ý của Proxy kia, tưởng rằng có kẻ theo dõi mình từ nãy giờ, Ticci Toby liền rút ra hai cây rìu, mạnh dạn la toáng lên :

"Kẻ nào ?! Mau bước ra đây !" - Cho dù khuôn mặt có bị che đi bởi dụng cụ đã trang bị thì vẫn hiện hữu rõ sự tức giận tột độ của anh chàng Proxy này.

    Tiếng hét đó khiến Anthea giật cả mình, nhịp tim đập trở bên loạn xạ và tăng vọt lên, hơi thở trở nên gấp gáp cho thấy con bé bắt đầu hoảng loạn như thế nào, lỡ như Toby sẽ lầm tưởng nó là một người xấu mà không phải Anthea ? Chắc chắn số phận của nó sẽ giống như hai cô gái nọ hoặc tệ hơn là đứt hẳn cả cái đầu.

"Chúng ta mau chạy thôi !" - Silky luống cuống kéo tay Anthea dậy rồi hai người bỏ chạy thật nhanh, tiếng động đó khiến Ticci Toby phát hiện ra, anh nhanh chóng đuổi theo ngay tức khắc.

    Vì quá hoảng loạn nên cả Anthea và Silky cứ đâm đầu mà chạy, không kịp chạy theo, hai con người rẽ ra hai chiều hướng khác nhau vì chẳng thể theo dõi, quan sát được, Silky thông minh nhanh nhạy nên một lúc khá lâu sau, cậu đã tìm được con đường về nhà, chưa kể cậu cũng chỉ là một con gấu bông không to bằng con người, khi chạy đã bị bụi cây xung quanh đó che chắn đi khiến cậu có lợi thế hơn nhiều. Khi về đến nơi dinh thự, cậu thở mệt nhọc rồi ngồi xuống đất, định hỏi điều gì đó thì mới tá hỏa ra rằng Anthea đã thất lạc đâu đó trong khu rừng này, cô bé không hề bám đuôi chạy theo mình, Silky liền hốt hoảng, loay hoay chẳng biết xoay xở ra sao.

    Trong khi đó, đứa trẻ Anthea kia vẫn tung sức mà chạy dù đôi chân đã rã rời mỏi mệt, khiến con bé khó mà có thể tiếp tục được nữa, nếu không nhờ vào những thân cây to lớn, bụi rậm xung quanh và địa hình có vẻ trắc trở thì Ticci Toby đã nhanh chóng tóm gọn được cô bé trong giây lát. Nó cứ thế mà chạy thẳng, tên Proxy cũng nhanh nhẹn mà đuổi theo. Đến khi Anthea chạy vào một ngõ cụt đen tối nào đó mà nó chẳng thấy được đường đi, một chiếc rìu liền ném thẳng, lao về phía nó, may mắn là chỉ đâm trúng vào một thân bên cạnh, Anthea đã may mắn thoát chết khỏi cú phi rìu của Ticci Toby.

     Đứa trẻ run rẩy đôi chân, đôi mắt ướt khóe mi, muốn tuôn trào ra nước mắt mà không thể, vì nó biết nếu phát ra tiếng động, Toby sẽ phát hiện ngay, nó muốn lên tiếng để anh biết rằng nó là Anthea, nhưng có điều gì đó khiến con bé chẳng dám hó hé lời nào, bây giờ nó đang rất sợ và sắp chết khiếp tới nơi, còn Ticci Toby vẫn điên cuồng mà lục soát khắp nơi, anh biết nếu thực sự có kẻ đã theo dõi và anh chẳng thủ tiêu được hắn, hắn sẽ tung hình ảnh anh giết người lên trên mạng, khi ấy sẽ rất là khó khăn để có thể xử lí, chắc chắn ngài Slenderman sẽ rầy la và khiển trách anh, Toby biết kẻ đó đang lẩn trốn xung quanh đây và sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm ra được hắn.

     Anthea khóc thút thít cứ lùi mấy bước về phía sau, chẳng dám lên tiếng, con bé cứ thế mà lùi mãi cho đến khi nó trật chân và té ngã thẳng xuống dưới, xui thay sau lưng nó là một con dốc vì thế con bé ngã lăn quay xuống dưới. Khi ấy vừa hay tạo ra tiếng động trên đống lá khô, Ticci Toby liền chạy đến nơi phát ra tiếng động đó, thế nhưng khi vừa mới đến nơi thì lại không thấy bóng dáng ai ở đó, đến lúc này Ticci Toby mới suy nghĩ lại rằng lẽ nào anh đã nghe nhầm lẫn tiếng người với tiếng động của một con vật nào đó ? Vì đây là rừng vì thế chuyện đôi lúc có động vật chạy ngang qua là điều hiển nhiên và bình thường. Toby thở phào nhẹ cả người rồi quyết định cất rìu và trở về nhà, chuyện hôm nay khiến anh phải mệt mỏi rồi.

    Trong khi đó, ở cuối con dốc ấy có xác một đứa trẻ nằm bất động trên nền đất, toàn thân trầy xước, bầm tím nhiều chỗ do trên nền đất ấy, xuất hiện nhiều viên đá nằm khắp nơi. Anthea bị gãy nhẹ xương ở chân, khiến đứa trẻ đau đớn mỗi khi cố gắng di chuyển hay chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi cũng nhói lên rồi, con bé liên tục ho sặc sụa, ôm lấy cái bụng đang cồn cào, ngoài cái chân đang bị gãy xương nhẹ kia thì các bộ phận khác cũng tê tái, khó di chuyển xung quanh, những chỗ bị trầy xước bắt đầu chảy máu đỏ thắm, cơn gió lạnh lẽo cứ thổi ngang qua khiến cô bé run rẩy, đôi mắt không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

    Vừa hay lúc đó, một bóng người lạ từ đâu tiến tới chỗ Anthea đang nằm bất động, mái tóc rối xù của người đó phảng phất nhẹ trong gió, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ nhắn ấy đang yếu dần. Bóng dáng người đó cứ đứng nhìn một hồi lâu, sau đó dùng đôi bàn tay trần bế cô bé lên rồi quay mặt bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro