chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anthea nằm ngủ yên bình trên một chiếc giường bệnh, con bé vô tình bị thức giấc bởi mùi thuốc nồng nàn, nó liền ngồi bật dậy, tâm trạng có chút hoảng loạn, lo lắng nhìn xung quanh mình. Nơi nó đang ở là một căn phòng trắng tinh, có bàn ghế, nội thất như một ngôi nhà thu nhỏ. Kế bên con bé cách đó không xa, một bóng người ngồi ngay ngắn trên ghế, gác chân lại với nhau, hai tay khoanh lại trầm ngâm suy nghĩ, người đó có mái tóc đen rối bù lên, khuôn mặt tri thức, thư sinh, mặc chiếc áo blouse trắng với gọng kính màu đen, dáng người ấy cũng tầm cỡ với thanh niên.

    Vừa trông thấy đứa trẻ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh như gà mới đẻ, anh chàng đó liền nhếch môi cười mỉm, đứng dậy, tiến đến bên cạnh giường.

"Ồ, em đã tỉnh lại rồi à ?"

"A...ah...anh là...ai ?" - Anthea giật thót người, thắc mắc hỏi.

"Anh là Harry Mint, cứ gọi là Harry cho tiện nhé !" - Anh ta nở một nụ cười tươi rói.

"Harry...Mint..., anh sống ở đây một mình à ?" - Như thường lệ, Anthea vẫn lẩm nhẩm tên người khác như một đứa trẻ lên ba tập tành nói, nó hỏi anh ta khi nhìn xung quanh căn phòng, à không, phải là một ngôi nhà mới đúng.

"Haha, anh đã sống cô đơn ở đây lâu lắm rồi ! Cơ thể em bị thương nặng, chưa lành được nên đừng có đi đâu đấy nhé !"

    Anthea gật đầu, nó nhìn xuống thân thể mình đang được băng bó cẩn thận, nhiều tuýp thuốc được đặt ở trên bàn gần đó, có vẻ như dùng để thoa vào những vết bầm tím trên người. Ngay khi vừa thấy con bé đồng ý với lời nói của mình, Harry mỉm cười rồi quay lưng bước ra ngoài cửa, để cô bé ở lại một mình trong căn phòng trắng. Đối với một đứa trẻ nhỏ tuổi như Anthea, việc nhìn thấy Harry bước ra ngoài làm con bé tưởng rằng anh ta chỉ đi ra ngoài ngôi nhà theo suy nghĩ của nó và đúng nghĩa đen. Thế nhưng, mọi việc lại chẳng thuận theo điều này, sự thật con bé đang ở một căn phòng giả lập, dù nó là giả nhưng nhìn trông rất thật ! Bức tường trắng giống như một vật, một ranh giới ngăn cách giữa căn phòng trắng đẹp đẽ và một căn phòng tối khác vậy.

    Tên Harry liền nở một nụ cười xảo quyệt khi biết được rằng mình đã lừa được con nhóc đó và nó vẫn ngây thơ tin điều đó là sự thật. Trước mặt anh là những tên nhân viên được anh thuê khắp nơi với giá hời về đây làm việc, Harry liền bảo một tên đứng đó đi lấy đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn trước đó, tên nhân viên gật đầu tuân lệnh rồi chạy đi lấy. Còn Harry, anh ta vẫn đứng đó, lặng im quan sát đứa trẻ đang ngồi thẫn thờ trong phòng qua lớp kính mờ, nếu đứng trong phòng thì trông nó như một bức tường bình thường, không thể nhìn ra ngoài, thế nhưng khi đứng từ bên ngoài, bức tường ấy sẽ chuyển sang một lớp kính mờ, có thể nhìn vào trong, rất tiện để quan sát.

     Tên nhân viên khi nãy đã kịp chạy về phòng, tay cầm một chiếc khay đặt một tô cháo với một ly nước, bên cạnh đó còn có cả chiếc muỗng nhỏ nhắn nữa. Tên đó đưa cho Harry, sau đó anh ta đem nó vào phòng, nơi con bé kia đang chờ. Anh đặt chiếc khay lên bàn, ngay trước mặt Anthea và nhẹ nhàng nói :

"Em đói không ? Anh có chút đồ ăn chl em đây"

     Con bé ngước mặt lên nhìn vào tô cháo đang nóng thổi và tỏa hương thơm, bụng dạ nó lại đánh trống bên trong, đứa trẻ đưa đôi mắt thèm thuồng lên nhìn Harry với ý định muốn xin phép để thưởng thức món ăn, anh hiểu được ý nên đành gật đầu. Cô bé liền cầm muỗng lên mà ăn ngon lành món cháo thơm lành đó.

"Ăn xong thì nhớ uống thuốc nhé, sau đó ngủ một giấc cho mau lành sức khỏe !" - Harry đặt hai viên thuốc có hình dạng con nhộng lên bàn, kế bên ly nước, dứt lời anh liền quay mặt bước ra khỏi phòng một lần nữa.

     Anthea nhìn đăm đăm vào hai viên thuốc kì lạ, không biết nó làm được gì không, liệu nó có thể giúp sức khỏe đang tồi tệ của con bé tốt hơn ? Hay hại nó ? Viên thuốc có tác dụng phụ không ? Những câu hỏi ấy chỉ có thể quanh quẩn trong đầu, mãi không thể có câu trả lời được, nhưng không vì thế mà cô bé không làm theo lời của anh ta, sau khi húp xong nguyên một tô cháo, nó liền cầm hai viên thuốc và uống tọt vào bụng mà chẳng cần đắn đo hay suy nghĩ gì khác. Ngoài việc hai viên thuốc ấy vô cùng đắng, uống nhiều nước đến nỗi hết cả cái ly cũng chẳng giảm bớt được, thì cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Anthea nằm phịch xuống giường, lim dim đôi mắt cố gắng đi vào giấc ngủ, chợt con bé có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn xung quanh thì không có ai, thật quái lạ.

    Đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đứa trẻ ngã xuống con dốc ấy, nó vẫn sống trong căn phòng hay ngôi nhà trắng tinh này, Harry Mint vẫn đem đồ ăn, thức uống đến thường xuyên cho đứa trẻ, tất nhiên vẫn không quên hai viên thuốc hình con nhộng ấy. Anthea đang dần lành lặn lại, cơ thể đã bớt đau nhức hơn, những vết bầm ấy cũng phai mờ đi, tình trạng sức khỏe và thể chất đang có tiến triển tốt hơn. Thế nhưng có vẻ như hai viên thuốc ấy vẫn có tác dụng phụ, nhiều lần sau khi hoàn thành bữa ăn, bụng đứa trẻ bỗng dưng đau lên dữ dội, khiến nó ngã lăn ra đất, đôi lúc cả cơ thể chợt đau nhức các khớp giống như đã già đi hàng chục tuổi, những cơn đau đầu choáng váng, ho sặc sụa cứ kéo dài mãi, Anthea lại chẳng biết điều đó và cứ uống hai viên thuốc ấy hết lần này đến lần khác, con bé hoàn toàn không nghi ngờ hay thắc mắc gì điều này, ngược lại còn rất nghe lời tên người lạ kia, anh ta bảo gì nó liền vâng lời theo đó. Tên Harry này rất biết cách giữ chân Anthea này lại, anh ta thường xuyên nhắc nhở nhân viên mình đem những món đồ chơi thú vị đến cho con bé, việc này thật sự hiệu quả khi đứa trẻ này có ý muốn ở lại đây lâu hơn và ít khi cảm thấy chán nản, một phần lí do là do con bé có cảm giác khá là an toàn khi ở bên cạnh Harry, nó thực sự nghĩ rằng anh ta sống đơn độc buồn bã, vì thế nó muốn ở đây để có thể bầu bạn với anh, Anthea thực sự sợ hãi khi ở trong dinh thự Slender Mansion vì những chuyện đã xảy ra khiến nó chết khiếp, ví dụ điển hình như những đứa trẻ ma đầy vết thương và máu, sinh vật dài tận hai, ba mét hay đặc biệt hơn là sự việc gần đây, Proxy giết chết hai mạng người một cách dã man trước mặt con bé, điều này khiến nó ám ảnh không thôi, cảm giác yên tâm khi ở cạnh một người bình thường và quan tâm, chăm sóc như thế là điều hiển nhiên, ít ra đối với một đứa trẻ là vậy.

     Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Anthea được nuôi nấng ở đây, sức khỏe con bé đã sẵn sàng hồi phục nguyên vẹn. Đến một ngày, Anthea bắt đầu nhung nhớ đến chú gấu bông thân thiết Silky của mình, nó muốn trở về dinh thự ấy để gặp lại chú gấu dù cảm giác sợ hãi vẫn hiện nguyên hình trong tâm trí của đứa trẻ tội nghiệp này. Khi Harry vừa mở cửa bước vào phòng, cô bé liền chạy thẳng tới và liên tục cầu xin :

"Anh Harry, em nhớ mọi người quá ! Anh có thể đưa em về nơi đó được không ?"

"Nơi đó ? Ý em là cái gia đình toàn lũ sát nhân man rợ ấy ?"

"Sao...sao cơ ? Anh đang nói đến..." - tim Anthea thặt chắt lại khi nghe hai từ "sát nhân" lần nữa, càng đáng sợ hơn khi nó nghĩ nơi mà Harry nhắc đến lại là dinh thự Slender Mansion.

     Con bé há hốc mồm định hỏi kĩ lại thì chiếc cửa đằng sau lưng Harry đột nhiên mở ra khe khẽ, chỉ hé ra một khoảng nhỏ, bên ngoài xuất hiệt một đôi mắt nhìn vào bên trong và thẳng tới chỗ Anthea, cô bé giật mình sợ hãi, hốt hoảng kêu lên :

"Anh...Harry ! Có...có ai đó...ở ngoài !" - Nó chỉ thẳng ngón tay về phía cửa, vốn đã đóng sầm lại ngay sau khi con bé thốt lên, có vẻ con mắt bí ẩn ấy đã biết mình đã bị phát hiện.

"Có ai đâu ?" - Anh liền cố gắng trấn an lại tinh thần của cô bé, để khỏi phải mở cánh cửa ấy ra để kiểm tra và đứa trẻ sẽ phát hiện nơi đây hoàn toàn chỉ là một căn phòng thí nghiệm bí mật, lúc đấy sẽ toi mất.

"Rõ ràng là..."

"Thôi chắc em lo lắng quá đấy, mau nằm nghỉ đi, anh ra ngoài có chút chuyện" - Harry dìu nhẹ nhàng đứa trẻ lên giường bệnh, đứng ở đó đợi cho đến khi nó nhắm mắt ngủ.

    Tưởng rằng Anthea thực sự đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, anh mới dám quay lưng bước đi, nhưng sự thật nó chỉ lén nhắm đôi mắt lại mà thôi, khi Harry vừa mới mở cửa ra, cô bé lén lút liếc đôi mắt của mình nhìn ra ngoài, xem có thực sự có kẻ theo dõi không, và đúng như con bé nghĩ, có một đứa trẻ trông lớn hơn Anthea một, hai tuổi, đứng ở ngoài kia, dù chỉ mới nhìn lướt qua nhưng cô bé thấy khá rõ rằng đứa trẻ ấy có mái tóc dài đen huyền gần tới đôi chân màu, đôi mắt cùng màu vô hồn nhìn chằm chằm thẳng vào đôi mắt nó, mặc một chiếc váy xám xịt, trông nó thật đáng sợ khi mang một bộ mặt lạnh tanh như đang nung nấu ý định giết chết Anthea vậy.

Một lúc lâu sau, khi Anthea đã chìm vào giấc ngủ thật sự, nó liền có cảm giác có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới chân mình, nhưng không phải xúc tu của ngài Slenderman, thứ đang di chuyển ấy nhẹ nhàng quấn lấy đôi chân của con bé, có vật gì đó rất nhọn vô tình đâm vào da thịt nó, nhưng vì quá sợ nên cô bé không dám mở mắt ra mà nhìn thứ kì dị đó, mà nhắm tịt lại cố gắng ngủ đi để lờ đi cái thứ đáng sợ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro