chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Panone, đây là người mà bà ấy muốn sao ?"

    Panone ?...đó là ai vậy ? Sao mình chưa từng nghe đến cái tên đó ?...

"Seona, em ở đây canh chừng, Marsca sẽ đến sớm thôi, chị không muốn chạm mặt với ranh con phiền phức ấy"

    Seona và Marsca ? Toàn những tên lạ, chưa từng biết đến, họ có trong Slender Mansion không ? Mình đang ở đâu đây ? Có tiếng cửa đóng sầm lại nữa...

    Anthea khó chịu nhăn mặt, không phải vì tiếng ồn ào xung quanh hay ánh sáng gây rọi thẳng vô mắt, nó có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ngay lúc nay và ngay kế bên cạnh. Con bé cố nhắm chặt đôi mắt của mình nhưng không thể, đành bất lực mà hé mở mắt ra nhìn xung quanh. Đúng thật là có người đang quan sát nó, hình dạng trong mắt con bé là một đứa trẻ có mái tóc ngắn nâu hạt dẻ, đôi mắt nhắm chặt hai bên, con mắt bên trái chảy dọc xuống mặt một dòng máu đỏ tươi, ngoài ra đứa trẻ này còn đeo cả một sợi dây xích bằng sắt quấn xung quanh cổ.

"A...ai vậy ?" - Anthea giật mình bừng tỉnh, ngồi dậy ngơ ngác hỏi

"Cậu là Anthea White ? Tớ là Seona" - cô bé ấy đưa tay ra nhằm ý muốn bắt tay với con bé, bây giờ mới có thể nhìn rõ ràng hơn là đứa trẻ này còn mặc cả một chiếc váy màu xanh nhạt có vẻ rộng hơn người nó, tay áo dài hơn cánh tay.

"Đây là đâu ? Làm sao tớ lại ở đây ? Tớ nhớ mình đã ở căn phòng màu trắng cơ mà ?" - Anthea nhìn xung quanh, nền nhà được làm bằng gỗ, trên trần chỉ duy nhất một ánh đèn mập mờ.

"Chào mừng đến với nhà của chúng tớ !" - Seona thốt lên đầy vui vẻ.

    Đứa trẻ ấy vừa dứt lời thì cánh cửa gỗ đằng sau lưng bỗng dưng mở bật ra, tạo tiếng va chạm khá lớn, bước vào căn phòng là một cô gái như trong độ tuổi teen, mái tóc được cột lên thành đuôi ngựa, khuôn mặt hầm hầm tỏ vẻ phiền phức, khóe môi liên tục cong giật lên, đôi mắt màu đỏ rực, có quầng thâm ở dưới, cô ta mặc một chiếc áo len màu vàng chanh nhạt cùng với chiếc quần dài màu đen bó sát vào đôi chân, hai bên hông để bốn cái chiếc dao găm sắc bén khác nhau, vết khâu xuất hiện khá nhiều ở những vị trí như tay, chân và cả khuôn mặt. Dù chẳng biết cô gái này tính cách ra sao nhưng nhìn vào biển hiện sợ sệt hiện rõ ràng trên mặt Seona là cũng hiểu được phần nào.

     Cô ta đứng trước mắt Anthea, ném cho con bé một cái nhìn lạnh nhạt không kém phần khinh bỉ, khó chịu nói với Seona :

"Đây là nhãi con mà bà già ấy nhắc đây sao ? Nhìn chả có gì thú vị ! Mau đi theo tao" - cô gái ấy nhanh chóng bắt lấy tay Anthea rồi kéo đi nhanh chóng.

"Chị...chị Marsca, bạn ấy chỉ mới vừa tỉnh dậy, sức khỏe chưa chắc đã lành, chị hãy nhẹ nhàng với cậu ấy..."

"Câm mồm ! Ngoài bà Thornary ra không ai trong nhà này có quyền sai lệnh cho tao !" - Cô gái có tên Marsca này giận dữ quay lại quát lớn, khiến cả hai cô bé Seona và Anthea đều phải run sợ.

    Marsca siết chặt tay con bé khiến nó có chút đau nhói ở bàn tay, đi dọc trên hành lang khá dài, nhìn nhận kĩ thì nơi đây trang trí có vẻ sáng sủa và có chút cổ điển so với nơi u ám và khá tăm tối như dinh thự Slender Mansion, trông chúng giống như mấy ngôi nhà theo kiểu phương Tây vậy, con bé khá thích phong cách ngôi nhà này. Một lúc sau, Marsca dẫn đứa trẻ ra khỏi căn nhà bằng cửa phụ, nó lén quay đầu nhìn căn nhà sau lưng mình, khá là to và hoàn tráng, không biết có bao nhiêu người sinh sống ở đây. Cô gái kia dẫn Anthea băng qua một cây cầu, bây giờ cô bé mới nhận ra ngay dưới chiếc cầu là một vũng đầm lầy to lớn, xung quanh bao trùm chỉ toàn là sương mù dày đặc, trước mặt con bé lại là một ngôi nhà khác cũng to không kém, chỉ thua một chút với căn nhà khi nãy, đặc biệt ngôi nhà này mọc rất nhiều cây gai nhọn hoắc cuốn xung quanh, ngôi nhà này lênh đênh, trôi nổi giữa một hồ đầm lầy to lớn xung quanh. Đứng trước cửa nhà, Marsca liền gõ cửa vài cái và có tiếng phản hồi bên trong :

"Vào đi"

    Cảnh tượng này thật giống với khoảnh khắc Masky gõ cửa phòng thư viện của Slenderman, chỉ khác rằng bây giờ là một người và một nơi hoàn toàn xa lạ. Bước vào trong, ngôi nhà như trở thành một cung điện lộng lẫy với cách trang trí hoàn tráng và sang trọng.

"Oắt con thấy cánh cửa cuối hành lang chứ ? Đến đó và vào trong đi, chủ nhân đang chờ mi đấy !" - Nói rồi Marsca hừ lạnh một tiếng, quay lưng bỏ đi, có vẻ cô gái này không mấy có thiện cảm với đứa trẻ.

     Anthea nhấc chân lên đi về cuối hành lang theo lời cô nói, đứng trước cánh cửa gỗ ấy, con bé hơi run rên lên vì sợ, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh, vì biết đâu người trong này lại giống như Slenderman ? Cô bé nhẹ nhàng xoay nắm cửa và chỉ mở hé ra, trước mắt hiện lên khung cảnh một người phụ nữ cao sang, quý tộc đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trông thật giống với ngai vàng, bà ấy ngồi trên ghế nâng tách trà lên đưa vào miệng một ngụm, xung quanh bà ấy ngoài nội thất trang trí ra thì chỉ toàn dây gai và những bông hoa hồng màu xanh đậm, cuốn khắp nơi.

"Ô kìa, ta có khách mới đến sao ?" - Bà ta thốt lên nhẹ nhàng khi thấy Anthea lấp ló ngoài cửa.

    Giọng nói của bà ấy nhẹ nhàng như chim hót, cảm nhận thấy bà ta không có ý định tấn công, cô bé rụt rè bước vào trong phòng và từ từ tiến tới trước mặt người phụ nữ ấy. Càng lại gần càng dễ nhìn thấy ngoại hình của bà, đó là một người phụ nữ có mái tóc được búi lên cao, chiếc đầm giống như dành cho hoàng hậu hoàng gia dài tới gót chân, đôi chân mang guốc, bà ấy còn đội một chiếc mũ quý tộc, trước mặt còn đeo cả một mảng khăn mỏng trong suốt, kĩ hơn là đôi mắt màu xanh biển như pha lê, đặc biệt là toàn bộ ngoại hình của bà ấy, từ đôi môi, chiếc váy, mái tóc, chiếc mũ hay cả đôi guốc trừ làn da trắng trẻo, hồng hào ra thì đều cùng một màu hết tất cả, đó là màu xanh biển. Người phụ nữ này đích thị giống như một tiên tử với nhan sắc đẹp tuyệt trần !

"Ta tên Thornary, chủ nhân của cả hai ngôi nhà và khu vực ở đây" - bà ấy bắt đầu giới thiệu.

"Con là...Anthea White"

"Ồ ta có nghe nói về con, chính ta là người đã sai người khác theo dõi con và đem con về đây, ta xin lỗi về màn tiếp đón đầy tệ hại của Marsca, con bé ấy tính tình đã như vậy, lẽ ra ta không nên sai nó đi đón con"

"Nhưng tại sao bà lại làm vậy ?" - Đứa trẻ thắc mắc.

"Để cứu con khỏi cái tên khoa học ngu ngốc đó" - bà ta liền ám chỉ đến Harry.

"Là anh Harry Mint ? Nhưng anh ấy đối xử tốt với con thế mà ?"

"Có lẽ con sẽ không hiểu điều này, tên ấy vốn bắt con về chỉ để làm thí nghiệm, những viên thuốc hay đồ ăn đều là sản phẩm do hắn tạo ra, chính vì thế con sẽ cảm thấy các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, đau bụng hay chóng mặt thường xuyên"

"Thật...thật sao ?" - Cô bé ngỡ ngàng trước sự thật này.

"Ừm, có quá nhiều thứ con cần phải biết, bây giờ trời đã tối, ta sẽ sai người đưa con trở về nhà nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận" - Thornary nhẹ nhàng để tách trà xuống bàn kế bên.

"Banta ! Ngươi mau dẫn đứa trẻ này về nhà !" - Bà ấy lớn giọng nói.

     Phía sau lưng, cánh cửa một lần nữa được mở ra nhẹ nhàng, lần này người bước vào là một chàng trai có mái tóc xám bạc, chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean đen, trên cổ đeo một cái khăn quàng làm bằng lông thú choàng xung quanh, anh ta khi bước vào không nói gì mà chỉ cúi đầu chào.

"Ngươi dẫn đứa trẻ này về, ngày mai tiếp tục đem nó đến gặp ta, và tuyệt đối đừng tỏ thái độ như Marsca phải khiến ta thất vọng một lần nào nữa !" - Bà ta nhấn mạnh từng câu chữ cho thấy Thornary quyền lực và uy nghiêm đến nhường nào trong ngôi nhà này, khiến con bé phải trầm trồ ngưỡng mộ trước bà ấy.

    Banta vâng lời gật đầu, rồi nắm lấy tay đứa trẻ kéo đi, khác với lần siết chặt tay của Marsca như trước, Banta có vẻ dịu dàng hơn nhiều, không những thế bàn tay của anh rất ấm.

"Em là Anthea White, rất vui được gặp anh" - cô bé thử giới thiệu mình để bắt chuyện trước với anh ấy xem sao.

"Banta Basin" - giọng anh ta có phần khàn đặc.

    Trở về với ngôi nhà to lớn khi nãy, anh để cô bé trước cánh cửa phụ rồi quay lưng bước đi, bảo rằng nhà của anh ấy là nơi kia nên phải trở về nhà và chuẩn bị ra ngoài làm một số chuyện. Anthea đứng bơ vơ một mình bên ngoài, đứa trẻ không biết khi vào nhà sẽ gặp ai hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro