bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tuấn tiều tụy nhiều, vì từ lúc vợ Tuấn phải nhập viện vì tai nạn giao thông thì từ công việc, nhà cửa đều 1 tay Tuấn lo, xong đâu vào đấy còn phải chạy vào bệnh viện với vợ, Tuấn gần như bị kiệt sức lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi ..
Hôm đó đang ở trong bệnh viện chăm vợ thì Tuấn lơ mơ ngủ, lúc giật mình tỉnh lại cũng đã hơn 12 giờ đêm, ở mãi trong phòng bệnh cũng chẳng biết làm gì vì căn bản Tuấn không thể ngủ thêm, nên Tuấn đấy cửa đi ra hành lang hít thở 1 tí không khí ngoài trời mong khõa lấp đi cái mùi khử trùng nồng hăng của bệnh viện.
Khung cảnh bên ngoài thật không mấy dễ chịu, cái vắng vẻ u tối của những dãy dài hành lang không một bóng người tuy rộng nhưng lại làm người ta thấy ngột ngạt với những khoảng sáng tối xen kẽ do đèn trên trần nhà tạo nên, tuy không đủ ma mị để làm một người đàn ông như Tuấn sợ nhưng đủ để người ta do dự rằng có nên bước tiếp hay không?
Tuấn thả bước thong thả dọc dãy hành lang, phải thật lâu mới thấy 1 hoặc chí ít là hai bóng người chậm rãi bước đi.
Tuấn dừng lại ở cuối 1 dãy hành lang đứng nhìn xa, suy nghĩ 1 vài thứ vu vơ nào đó, bỗng Tuấn thấy dãy phòng bệnh đối diện có 1 người con gái mặc đồ bệnh nhân đang ngồi cheo leo trên sân thượng, hai chân buông thõng đong đưa, Tuấn khi ấy rất lo sợ, có khi nào cô ấy muốn tự tử? Tuấn nghĩ vậy nên bước vội về phía đó mong ngăn cản nhưng đi 1 đoạn nhìn lên Tuấn lại không thấy nữa, Tuấn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là 1 cô gái quái đản nào đó muốn hóng gió 1 kiểu khác lạ chăng? Có thể lắm.
Tuấn quay đầu dợm bước về phòng vợ thì thấy 1 cô gái mặc đồ bệnh nhân, nhìn dáng người cơ hồ là cô gái ban nãy, sao cô ấy có thể từ sân thượng dãy bên kia, đến lầu 2 dãy bên đây với vận tốc đó? Bấy giờ tuấn cũng chưa mảy may thắc mắc, chỉ vội bước đến .
- Sao cô lại ngồi đây khóc..
Cô gái giương gương mặt trắng bệt giàn giụa nước mắt, nhăn nhúm nhìn Tuấn thì thào.
- Tôi sợ... tôi sợ..
- Cô sợ gì?
- Tôi sợ.. dẫn tôi về phòng đi.. tôi không dám đi 1 mình!
Nhìn dáng vẻ gầy gò yếu ớt không có sinh khí đó Tuần không nở từ chối, cô gái đứng dậy lững thững đi như lướt trên mặt đất, đi rất nhanh Tuấn gần như phải chạy theo..
- Đến rồi...
Cô ta dừng lại...
- Anh gì đó ơi! Dậy đi đây không phải chỗ để ngủ đâu!
Tuấn bị 1 người đàn ông lay dậy, Tuấn lơ mơ dụi mắt, trời đã gần sáng.
- Ủa đây là đâu vậy?
- Cậu đùa à, đây là nhà xác, sao lại đến đây ngủ?
Không hiểu do sương hay do câu nói đó mà Tuấn thấy sống lưng lạnh toát.
- Anh nói sao? Nhà xác?
- Không tin thì cậu lùi vài bước ra cửa mà nhìn, hoặc không thì đứng dậy mà nhìn, trong đây không phải chỉ toàn xác chết là gì?
Tuấn đứng dậy ngó sơ qua, có rất nhiều xác chết đều được phủ vải trắng toát lạnh lẽo đến đáng sợ, gió từ đầu lùa đến mang theo cái lạnh cùng lúc hất mạnh 1 tấm vải che gần đó, để lộ 1 cái xác phụ nữ với gương mặt mà có lẽ cả đời Tuấn cũng không quên, người tối qua đã nhìn Tuấn khóc...
- Thôi cậu đi ra đi, cũng chẳng có gì lạ, cậu cũng đâu phải là người đầu tiên tôi thấu ngủ ở đây!
Tuấn mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, cảm thấy có 1 nỗi lo sợ dâng lên, nhưng cũng thầm cảm ơn vì Tuấn đã ngủ 1 lúc đến sáng, Tuấn không dám nghĩ đến cảnh mình nếu cả đêm qua không ngủ 1 mình bị nhốt trong căn phòng đó sẽ như thế nào..?
Au: các bạn thử tưởng tượng viễn cảnh nếu Tuấn không ngủ xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro