Gốc đa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã lâu rồi Nam không về quê, nhân dịp được nghỉ phép Nam liền chuẩn bị để về quê thăm gia đình họ hàng, loay hoay thế nào Nam lại trễ mất chuyến tàu sớm, phải về chuyến tàu lúc tối muộn.
   Cái chen chúc của nhà ga làm Nam phát ngấy lên, Nam vội bắt chiếc taxi về nhà, đường vào thôn không đi được bằng xe lớn nên Nam đành tay xách nách mang, lĩnh kĩnh đi bộ vào nhà.
    Trời đã nửa khuya, cái không khí nửa cổ xưa nửa hiện đại của những ngôi nhà làm người ta khó chịu, con đường làng mờ mờ ánh điện, nhà nhà im ỉm cơ hồ đã ngủ, đi khá lâu nên cảnh vật ít nhiều đã thay đổi, Nam uể oải nhấc từng bước.
   Nhà Nam ở giữa làng, không quá xa nhưng cũng chẳng phải gần, đi ngang gốc đa  cổ thụ đầu làng cảm giác vẫn như cũ, cái cảm giác làm Nam khó chịu nhưng không giải thích được, hôm nay Nam cũng thấy vậy, nhưng có lẽ đã khác vì Nam vui vẻ hơn khi bắt gặp cái Liên, nhỏ em cùng xóm đây mà. Cái Liên đon đả.
    - Ấy! Có phải anh Nam đấy không? Gớm! Đi ngần ấy năm mới về thăm bà con họ hàng, chắc ăn nên làm ra, quên luôn đứa em này rồi!
    - Em lại bảo thế, anh vì bận quá nên không có thời gian, chứ anh cũng nhớ mọi người, nhớ cả em nữa, em dạo này thế nào rồi?
    - Em ấy ạ, chẳng sao cả anh ạ! Thôi khuya rồi, đường xá cũng ghê lắm, anh khéo mà về nhanh!
    - Ừ thôi anh đi trước.
    Nam về nhà, mẹ Nam hỏi han qua loa rồi đi ngủ vì đã muộn, sáng hôm sau trong bữa cơm trưa cả nhà mới có dịp chuyện trò nhiều hơn. Sau khi hỏi han tình hình Nam trên phố mẹ Nam bắt đầu kể tình hình bà con họ hàng cũng như chuyện trong xóm, từ ai đã dựng vợ gả chồng, ai mới sinh con đầu lòng, ai mới ăn nên làm ra.
     - Mà này, mẹ đã bảo với mày là cái Liên con bác Thân mất chưa nhỉ?
     Nam nghe đến đây giật nảy người.
      - Mẹ.. mẹ bảo sao? - Nam lắp bắp
      - Ừ, nó mất hơn tháng rồi, người ta bảo phát hiện xác nó treo cổ ở gốc đa đầu làng mình này, nghe đâu thất tình gì đấy, lại còn bảo nó linh ghê lắm, mẹ cũng chẳng rõ nguồn cơn thế nào!
       Nam nhớ lại cảnh Liên tối qua lặng lẽ đứng dưới gốc đa um tùm u tối, đợi Nam từ xa đi đến mà không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra, bấy giờ Nam mới nhận ra điều bất hợp lí, 1 cô gái giữa khuya 1 mình đứng dưới gốc cây bên con đường thanh vắng với nét mặt u buồn ... càng nghĩ càng vô lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro