Ngoài vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đấy Linh có chuyến công tác, nhưng lại muộn xe lỡ đường nhớ ra gần đấy có nhà bác họ xa Linh liền mang hành lí đi tìm nhà, khó khăn mãi đến chập choạng tối cũng tìm ra.
     Gia đình bác họ rất vui vẻ niềm nở đón tiếp Linh dù đã rất lâu rồi không có dịp qua lại với nhà Linh, biết Linh mai có việc phải đi sớm nên bác gái bảo Linh đi nghỉ sớm và dẫn Linh vào phòng.
    Căn phòng nhỏ, gọn gàng sạch sẽ, theo lối kiến trúc xưa nên vật dụng đều bằng gỗ tối màu, Linh nhìn quanh rồi quyết định để vali vào tủ áo cho gọn.
    Vừa mở tủ ra Linh đã suýt hét lên khi trong tủ áo có 1 đứa con gái đứng trong đấy, Linh hốt hoảng ngã ngửa ra sau, nhưng khi ngước lên lại không thấy nữa.
    Linh định thần đứng dậy, tự mắng mình vớ vẫn, chắc do đi đường mệt nên nhìn nhầm.
    Giường Linh cạnh cửa sổ, tối đó Linh khó ngủ trằn trọc, ánh trăng vẫn treo lửng lờ bên ngoài, Linh ngó mắt nhìn ra thì thấy có dáng 1 người con gái đi ngoài vườn đang từ xa tiến lại phía cửa sổ, thật gần thật gần, Linh sợ đến líu cả lưỡi tứ chi nhũn ra, người con gái đó nắm lấy thanh sắt cửa sổ chen đầu qua,  mái tóc rũ rượi lú đầu vào trong chăm chăm nhìn Linh.
     - Cô là ai... là ai.. - Thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ.
    Linh lúc này dùng hết sức lực còn xót lại vùng chạy đi, Linh chạy qua phòng hai bác vừa chạy vừa khóc.
    Hai người cảm thương Linh nên thú thật.
    - Đấy thật ra là phòng của con gái bác,  nó mới mất 1 năm thôi, mộ nó ngoài vườn kia kìa, bác lại không nghĩ là nó sẽ chọc phá cháu như thế, thôi bác bảo ông nhà sang đấy ngủ, tối nay bác cháu mình ngủ với nhau.
    Tuy vậy tối đó Linh vẫn không thể chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro