Xóm trọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xóm trọ của Ý là khu của dân nghèo, chủ yếu lao động chân tay, ngay từ ngỏ đã thấy được sự ngột ngạt, ọp ẹp ở đây, nhưng với Ý không vấn đề gì, sinh viên mà, có chỗ ngã lưng, có chỗ để đi đi về về là tốt rồi, đâu cần xa hoa, cốt là vừa đi học vừa đi làm, tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ tiết kiệm thôi.
    Có lẽ vì nghèo nên ai cũng yêu thương nhau, khu Ý sống khoảng trên dưới hai mươi phòng, xếp thành 1 dãy dài có lối đi nhỏ hẹp dẫn từ phòng đầu đến tận phòng cuối, hàng xóm với nhau có củ khoai cũng chia, có quả chuối cũng sẻ, nói chung tình cảm rất tốt.
    Ý nhận một công việc bưng nước cho 1 quán gần nhà, nên ngày nào cũng tận khuya ý mới về nhà.
   Hôm đó cũng không ngoại lệ, ăn uống tắm rửa xong Ý nhìn đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ, Ý tắt đèn lên giường chuẩn bị ngủ thì có tiếng gõ cửa.
     - Ai vậy ạ?
   Không có tiếng đáp, duy chỉ tiếng gõ cửa thì vẫn vang lên, Ý ngồi dậy đi ra mở cửa, chắc mẩm là hàng xóm của mình thôi vì khu đó an ninh khá tốt, Cửa vừa hé, bên ngoài tối om không có lấy 1 bóng người, Ý khó hiểu bước ra, thì bên mép cửa ý bắt gặp chị Minh, ở phòng cuối dãy, chị mặc bộ đồ trắng, gương mặt vô hồn vô cảm khó hiểu.
    - Trời đất! Chị làm em giật mình, sao chị lại đứng đây, có gì vô đi rồi nói! - Ý phát phát tay, Tình cảm của chị Minh với Ý rất tốt, chị em xem như ruột thịt có gì cũng chia sẻ với nhau.   
    -Ý đi với chị.. em đi với chị! - Giọng chị Minh lạnh lẽo vang lên.
    - Nhưng đi đâu chị?
    - Em đi với chị! - Nói rồi Minh thất thểu đi trước trên con đường hẹp tối om, Ý lò dò mò mẩn đi theo cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối của Minh, mái tóc minh phất phơ, dáng người liêu khiêu.
    Minh dừng lại trước cửa phòng, ngoái gương mặt trắng bệch lại nhìn Ý, rồi dợm bước vào nhà, vừa 1 bước đã đi xuyên qua cánh cửa, Ý lạnh gáy , gai ốc dựng lên, cô lùi dần về sau vì sợ hãi và không tin vào mắt mình.
    Nhưng không hiểu sao vẫn có lực vô hình nào đó thúc giục Ý bước đến trong vô thức, đẩy cửa bước vào, giữa cái bóng tối chập choạng Ý nhìn thấy xác Minh bị treo lủng lẳng trên trần nhà, cái đầu ngoẹo sang 1 bên hai mắt  trừng trừng.
    Ý hét thất thanh rồi ngã xuống ngất đi.
    Sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy công an đi lại tấp nập, họ bảo đó là 1 vụ giết người có chủ ý nhưng ngụy trang như thể nạn nhân tự tử... họ nói huyên thuyên nhưng tai Ý khi đó không lọt lấy 1 chữ, chỉ mơ hồ nhớ về đêm qua, cảm giác sợ hãi như thật.. như mơ...
Au: các bạn có hiểu cho 1 con au viết truyện ma toàn vào giờ khuya không? Nó cũng sợ lắm chớ T.T vậy nên có yêu thích hãy nhớ ủng hộ nó nhóe hụhụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro