Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Chết tiệt! - Bảo bực dọc kêu lên, cậu đã bị lạc mất đoàn của mình, đêm hôm thế này mà lạc lõng bơ vơ giữa rừng với cái tiết trời lạnh buốt ở Đà Lạt thì cũng không khó hiểu khi Bảo lại cáu bẩn như vậy.
    Mặt trời đã gần tắt ngấm, bóng tối đã nuốt mất những khi sáng yếu ớt còn xót lại, với cái đèn pin trong tay, Bảo lò dò mò lối đi, chẳng biết là đi đâu chỉ mong sẽ có ai đó vô tình nhìn thấy cậu.
    Đường đi thật sự rất khó khăn cho những người thành phố như Bảo, từng bước đi đều rình rập nguy hiểm.
    Gió trên cao vẫn cứ rít qua ngọn cây xào xạc, thi thoảng lại có 1 vài âm thanh cổ quái nào đó từ xa vọng về.
    Bảo mệt mỏi ngồi xuống tựa lưng vào 1 gốc cây, trời tựa hồ đã khuya, hy vọng cũng đã vụt tắt, Bảo dự định chắc phải nghỉ lưng ở đấy đợi đến sáng, không còn cách nào khác cả.
     Đôi mắt mệt mỏi đang lim dim thì Bảo bắt gặp 1 thứ ánh sáng mờ mờ phía xa, cơ hồ là ánh lửa, Bảo mừng rỡ choàng dậy đi theo ánh sáng đó.
     Như người chết đuối vớ được phao, Bảo đi rất nhanh, sau 1 hồi vất vả Bảo thoáng thấy 1 bóng người, với mái tóc dài, chỉ nhìn thấy được từ sau lưng, đi rất nhanh trước Bảo, cũng không hẳn là đi mà là lướt trên nhưng bụi cây, thoắt ẩn thoắt hiện.
     Thi thoảng cái bóng đó lại dừng lại, như chờ đợi như hối thúc.
     Không hiểu sao lúc đó lòng Bảo không hề có 1 chút sợ sệt nào, Bảo cứ bất chấp lao theo, đến khi hoàn hồn lại Bảo đã đứng trước 1 cái chòi tối om xiêu vẹo khó hiểu giữa rừng núi, bên trong vọng ra tiếng thút thít ai oán, tiếng khóc của 1 cô gái.
    Lúc này lí trí đã trở về, Bảo đã nhận thức rõ ràng rằng vì sao và ai đã dẫn Bảo đến đó.
    Bảo lúc này mới bắt đầu biết sợ hãi, Bảo giật lùi, nhẹ nhàng từng biết nhích về phía sau, Bảo càng lùi thì cánh cửa lại càng kẽo kẹt mở ra, ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẽ lá hiếm hoi rọi vào, 1 luồng gió lại thổi qua. Phịch! Bảo trượt chân ngã xuống.
     Chân Bảo đau điếng, dường như đã trật khớp, Bảo khó khăn lết về sau tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên.
    Khi cánh cửa mở đủ lớn để Bảo thấy được bên trong với cái đèn pin trong tay, lúc này Bảo có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy nữa, nhưng sự sợ hãi đã làm Bảo phải bật ra thành tiếng.
     - Trời ơi!
    Bảo làm rớt cái đèn pin trên tay ,bên trong là xác 1 người con gái đang thối rửa nặng tưởng chừng như từng miếng thịt đang dần rơi xuống tạo ra 1 thanh âm và mùi cực kì buồn nôn.
    Bảo lết đi nhanh hơn, mong sẽ thoát khỏi tình cảnh này. Bất hạnh thay, từ phía cánh cửa, các xác đó cũng đang cố lê về phía Bảo.
    - Đừng qua đây! Làm ơn đừng qua đây! Tôi không biết cô, cũng không hại cô!
    Không có tác dụng, cái xác đó vẫn 1 mục lết về phía Bảo để lại trên đát 1 lớp mỡ và máu nồng nặc trôn vào nhau lấp lóa dưới ánh trăng, miệng thì thào.
     - Cứu tôi với....
     Bảo lúc này thật chẳng còn có thể nói thêm 1 lời , chân tay cũng không còn sức, đành giương mắt nhìn " thứ đó " lết về phía mình mang theo cả âm thanh và mùi!
    Cái mùi kinh tởm đó xộc đến mũi, chỉ còn cách Bảo chưa đầy 1 mét, nỗi sợ hãi đã đánh gục Bảo, đó như 1 điều may mắn, Bảo ngất đi!
     Bảo tỉnh dậy đã thấy 1 màu trắng toát, Bảo lờ mờ nhận ra đây là bệnh viện.
     - Cậu tỉnh rồi đấy à? May quá, cậu biết không bọn tớ tìm thấy cậu khi cậu đang ngất trước 1 căn chòi, đáng sợ hơn bọn tớ còn phát hiện ra xác 1 cô gái mất tích cách đây 1 tuần, cô ấy bị mấy tên cướp sở khanh cướp rồi giở trò đồi bại đến chết rồi vứt ở đấy, khốn nạn thật mà!
   Bảo im lặng không đáp, hình ảnh tối qua tràn về Bảo khẽ rùng mình nhưng trong lòng lại dâng lên 1 chút cảm thương.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro