Chuyện tôi kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn có linh cảm rằng dù đi đâu hay làm bất cứ điều gì cũng luôn có 1 người dõi theo, từ 1 nơi nào đó mà chính bạn cũnh không xác định được, chỉ đơn giản là cảm nhận được một ánh mắt?
Dẫn dắt huyên thuyên vậy thôi thật ra tôi đang định chia sẻ chuyện của chính tôi! Vâng chính là Ken, con Au đang lảm nhảm đây. Series về chuyện của con Au có lẽ sẽ kha khá dài vì tôi cũng đã không ít lần gặp những chuyện mà bản thân tôi cũng không giải thích được.
Đầu tiên tôi sẽ kể lại 1 chuyện rất ấn tượng với tôi mà tôi đã nhai đi nhai lại với con bạn tôi đến nổi chắc nó thuộc cả cảnh vật rồi, sở dĩ tôi hay nhắc vì thú thật nó rất ấn tượng với tôi.
Chuyện là hè đó tôi theo mẹ về thị xã chơi ( tôi xin được không đề cập tên nhân vật cũng như địa danh ở đây) đó là 1 khu ở tập thể của công nhân trong đó có vài người dì của tôi đang ở, chỗ đó nhỏ thôi tầm trên dưới 10 người, phòng ốc không rộng nhưng đủ chứa thêm mẹ con tôi , xin được nói thêm là chủ ở đấy cũng là bạn của mẹ tôi.
Khoảng 1 tuần đầu ngày ngày tôi và các dì thường đợi lúc chiều mát để đi đánh cầu lông, nhưng hôm đó cầu hư, ra đến chợ cũng chẳng gần nên cuộc vui hoãn lại. Tôi vác cái tâm trạng thất thểu đi dọc con đường mà hằng ngày tôi vẫn hay đánh cầu, để tôi tả 1 tí cho các bạn dễ hình dung, đó là 1 thị xã nhỏ ở tây nguyên, chỗ tôi ở lại còn là 1 hẻm nhỏ, đường đất đỏ , bên cạnh cơ sở chỉ có 1 nhà, đối diện cơ sở là 1 cái nhà bỏ hoang sâu vào trong trước cửa nhà đó có cơ man là mít, cây rất to nên sớm hay chiều ánh sáng cũng không lọt xuống nổi, phía trên dốc tôi nghĩ là có làng của người dân tộc, hai bên đường là lau sậy, dốc thẳm, phía xa là núi, căn bản không thể đi xuống được, nhà cạnh cơ sở thì có 2 vợ chồng và hai đứa con 1 trai 1 gái, 1 trong hai đứa ấy trạc tuổi tôi, 1 nhỏ hơn tôi. Hình dung ra rồi chứ?
Được rồi tôi sẽ kể tiếp, tôi đi dọc theo đến đoạn cái cầu nhỏ bắt qua con suối thì quay lại, tôi bị ấn tượng bởi 1 người con trai đi ngược chiều tôi , cậu ta cúi mặt toàn thân độc 1 màu đen, từ quần áo giày dép đến dáng đi chậm chạp cúi ngằm mặt đều làm tôi chú ý, nhưng tuyệt nhiên không thấy mặt, tôi và cậu ta cách nhau 1 đoạn khá gần, tôi lại thích màu đen nên so với những người bình thường tôi nhìn cậu ta lâu hơn 1 tí, tò mò thế thôi sau đó tôi xem đồng hồ, tôi còn nhớ như in là lúc đó 5h48 phút tôi ngước lên thì cậu ta đã biến mất???
Cảm giác tôi lúc đó kiểu " What the...? Biến đâu nhanh vậy?" Tôi nhìn sang nhà cạnh cơ sở, họ đang ngồi đầy đủ với các thành viên trong gia đình, tuyệt nhiên không thấy cậu ta, nhìn xuống mé vực hai bên càng không thể, tôi quay lại sau cũng không thấy với lại cậu ta đâu thể đi qua tôi nhanh thế mà tôi lại không biết, tôi sực nhớ lúc tôi thấy cậu ta tầm khoảng đang đứng trước căn nhà hoang, tôi hơi bối rối, về cơ sở tôi có cố hỏi nhưng không ai thấy 1 cậu trai nào vào đó cả?
Tôi thật không biết cậu ta là ai và biến đi như thế nào? Và tôi xin khẳng định lại là mảnh đất chỗ cơ sở tôi ở lúc đó rất linh, nếu các bạn có hứng thú tôi sẽ chia sẻ tiếp những câu chuyện xoay quanh nó.
Hôm nay tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của chính tôi, không hư cấu, không nhấn nhá trau chuốt, nên dĩ nhiên sẻ không hay ho như truyện tôi viết ra hay nói cách khác là bịa ra. Bản thân có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ chỉ không biết mọi người có hứng thú hay không?
Và lần cuối xác nhận lại, đây là của cá nhân Ken , không sao chép vay mượn ai hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro