chuyện tôi kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đã trở lại và tiếp tục với những câu chuyện xung quanh mình đây!
     Hôm nay lại là 1 truyện li kì mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy khó hiểu và không giải thích nổi.
     Đại loại là thế này! Năm lớp 10 tôi cùng hai đứa bạn có mời 1 cô dạy thêm về nhà 1 trong 2 đứa bạn đó để dạy bọn tôi, nhà nó cách nhà tôi phỏng chừng khoảng 4 đến 6 cây số gì đó và học vào buổi đêm, xin nói thêm là hiện giờ tôi đang ở 1 huyện nhỏ , nhỏ xíu xíu, thường thì tôi học xong khoảng 7h30 đến, mấy bạn ngoài phố có lẽ không biết nhưng ở nông thôn giờ đó đã có nhiều nhà đóng cửa im ỉm rồi.
    Hôm đó như thường lệ thôi, học xong tôi lững thững ra về, đang tháng mưa nên trời lâm râm nhưng tôi thuộc loại không thích mặc áo mưa nên cứ thế về thôi. Có lẽ do mưa nên mọi người còn ngủ sớm hơn, nhà nào cũng đóng cửa, có nhà còn tắt điện tối om. Chỗ tôi ở là đường bê tông, rộng chỉ khoảng hai mét, hai bên cây cối, mía dừa, lau sậy,.. và tuyệt nhiên không có đèn đường.
    Trời thì lạnh, đường mưa rong rêu trơn trượt, tôi đi xe 50, đèn xe lại cùi cùi nên tối om, đó là mớ lí do làm tôi đi chẳng nhanh hơn nổi chiếc xe đạp là bao, cứ nhòm trời ngó đất, vừa đi vừa hát, đến đoạn gây cấn rồi đây!
    Còn chừng 2 cây số nữa là đến nhà tôi, giữa cái tiết trời ẩm ướt lạnh lẽo, lất phất mưa, lại còn tối đen như mực, tôi nhìn xa xa thấy có 1 bóng người con gái ngồi bên đường ( ngồi kiểu duỗi thằng hai chân ra) mặc 1 cái váy ngủ màu trắng, tóc rất dài, ngồi thằng lưng tóc chấm đùi mà còn dư ra 1 đoạn, cúi mặt nên tôi không thể nhìn thấy mặt, tay thì đưa lên tai như kiểu đang nghe điện thoại, nói đến đây có lẽ có 1 số bạn thắc mắc sao tôi đi xe mà nhìn kĩ thế? Vì nếu là bạn giữa khung cảnh đó lại có 1 người con gái ngồi đó bạn có hiếu kì không? Với lại tôi lúc đó không phải là chạy xe mà là lết xe như tôi đã nói ở trên =))
       Tôi cố tình hạ ga, chạy chậm hơn để nhìn, đến gần tôi phát hiện ra cô ấy hoàn toàn không phải ngồi đó đến nghe hay nói chuyện điện thoại với ai, mà là hai tay đang mân mê tóc mai bên tai???
     Quan trọng hơn đoạn tôi chạy ngang cô ấy đã ngước lên nhìn tôi, tầm khoảng 16 , 17 tuổi hoặc hơn chút ít, còn cười rất tươi? Biết gì không? Cô ấy thật sự xinh, rất xinh, nụ cười rất ấn tượng , rất đáng yêu ( Au rất biến thái, rất mê gái đẹp :v)  !
     Đấy! Lúc đó đập vào mắt chỉ là gái đẹp, đầu óc đâu mà logic lại vấn đề để biết nó bất hợp lí, vừa chạy phớt qua có ngờ ngợ nhớ xem có phải người quen hay không nhưng tôi lại không quay đầu lại, tôi cũng chẳng thể lục ra gương mặt đó trong đầu mình, căn bản không quen biết!
    Hôm sau tôi có hỏi thằng bạn cùng lớp vì nó nhà đoạn đó " đoạn nhà mày có nhỏ nào nhỏ nhỏ xinh xinh không? Kiểu tóc dài đáng yêu, cười xinh xinh á? " nó trả lời xanh rờn " đoạn nhà tao mà có gái xinh không lẽ tao không biết? Không hề!" Câu trả lời của nó đã làm mọi suy luận của tôi đi vào ngỏ cụt.
    Đó! Vậy đó! Đến giờ cũng chưa 1 lần gặp lại cô ấy ở đoạn đó, cũng chưa 1 lần biết cô bé đó là ai? Chưa một lần nhớ ra khuôn mặt đó ? Chưa một lần dám khẳng định cô ấy " là gì?"  Là 1 ai đó hay 1 gì đó, sao lại ngồi đó ? Giữa không gian đó? Lại ngồi vuốt tóc? Lại mặc váy trắng? Có lạnh không? Ngồi như vậy không sợ sao? Rồi sao lại nhìn tôi cười? Câu cuối cùng là sao xinh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro