Có tin vào tâm linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chi và Duyên là hai cô bạn chung lớp ở quê cùng lên thành phố theo học đại học, Chi là 1 người kĩ tính và rất nghiêm túc trong các việc cúng kiến còn Duyên thì ngược lại nên khi cả hai ở chung 1 nhà và thấy vừa dọn đến Chi đã bày biện cúng kiến thì Duyên đâm ra dè bĩu.
    - Con này! Mày mê tín quá rồi đó, sinh viên thì đã nghèo, còn bày vẻ cúng kiến, hết nói nổi mày! -Duyên trề môi.
   - Suỵt! Mày đừng có mà nói bậy, mày không cúng thì tao cúng, cho người ta che chở, phù hộ mình, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà mày! - Chi nghe duyên nói vậy thì vội đỡ lời như sợ ai đó nghe thấy.
    Chuyện cũng qua đã lâu, căn phòng trọ mới cơ hồ không có gì bất ổn cho đến khi việc học đã ổn định hơn Chi , Duyên dần có việc làm thêm, hôm đó Duyên xong sớm nên về phòng trọ trước Chi, Duyên uể oải vào nhà tắm, trong lúc đang tắm thì bỗng đèn phụt tắt,Duyên hơi bối rối.
    - Chi ơi! Mày về đó hả, tao không có giỡn nha, đang gội đầu mày bật lên coi!
   Sau câu nói của Duyên đèn lại sáng lên bình thường nhưng khoảng năm phút sau tình trạng trên lặp lại. Lần này Duyên có linh cảm không tốt nên không nói gì mà im lặng lắng nghe , giữa không gian u tối Duyên nghe chỗ bếp đối diện phòng tắm có tiếng lục cục như dở cơm ăn.
    - Chi ơi, mày về rồi ăn cơm đó hả?
   Đáp lại chỉ là 1 sự im lặng, Duyên sợ hãi hơn mặc vội quần áo nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra, Duyên thấy 1 cô gái xoay lưng lại phía mình đang ngồi ăn cơm ngấu nghiến, mái tóc xõa quần áo lếch thếch, có lẽ trong đêm tối Duyên không nhìn rõ được nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm.
    - Là mày hả Chi, tao còn tưởng ai...
   Duyên vừa dứt lời cô gái đó liền nhẹ nhàng xoay đầu lại, đôi mắt sâu hoắn gương mặt mếu máo nhăn nhúm, miệng nhét đầy cơm cất giọng khóc nỉ non.
     - Đói.. tôi đói.. tôi oan lắm.. oan ức lắm..
   Vừa nói cái bóng đó vừa đứng dậy, đôi bàn chân lê từng bước không chạm đất về phía Duyên, Duyên lúc này miệng cứng đờ không la nổi nữa trợn trừng mắt ngã xuống sàn lết dần về phía sau.
    - Tôi... tôi xin lỗi đừng.. đừng qua đây! Đừng qua đây!
  Trong bóng tối chập choạng cái bóng đó cứ thoát ẩn thoát hiện.
   Bỗng đèn bừng sáng.
   - Duyên! Mày làm gì không mở đèn mà ngồi đó..
   Duyên ôm Chi khóc nức nở kể lại mọi chuyện. Chi khuyên Duyên nên cúng kiến xin lỗi đàng hoàng và đừng ăn nói như vậy nữa thì hơn, về sau Chi và Duyên không còn gặp những chuyện như thế nữa.
   Có thờ có thiêng có kiêng có lành, lời nói không đáng sợ nhưng hậu quả của nó mới đáng sợ.
   Au: tên là Au tự đặt nên nếu có lỡ trùng với bạn nào thì thông cảm nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro