Home alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở nhà một mình, một cảm giác có lẽ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người sợ, nhất là vào ban đêm, không gian vắng lặng, luôn cảm thấy có thêm 1 người dõi mắt theo mình hoặc là hơn 1 người dù mình đi đến đâu hay làm gì, thật chẳng dễ chịu tí nào.
   Tôi thấy đói và mò xuống bếp tìm gì đấy có thể ăn được, tôi đi ngang phòng khách thấy bà của tôi đang ngồi trên ghế bành đan áo, bà nhìn tôi cười, nụ cười cứ căng lên mãi đến khi hai mép miệng đến tận mang tai, không đúng!!! Bà tôi đã mất 5 năm rồi kia mà...
    Tôi chạy về phòng mình, ngang qua cầu thang tôi thấy 1 người giống hệt tôi, đúng! Chính là thằng em song sinh của tôi, nó lết về phía tôi miệng mấp máy gì đấy, tay chân nó nát bét không còn đi được nứa.. chẳng phải nó cũng chết hai năm rồi sao?
   Tôi chạy lên phòng mình, lại thấy bố mẹ bị treo cổ trên trần nhà trừng trừng mắt nhìn tôi.. họ đã chết 1 tuần trước kia mà?
    Tôi đã nhớ rồi, tôi ở nhà 1 mình vì người nhà tôi đều đã chết, lại còn nhớ thêm tất cả họ đều do tôi giết!
   Bà tôi lại đan áo ấm cho thằng em chết tiệt của tôi trước, tại sao chứ? Đêm đó tôi đã lén dùng dao rạch miệng bà đến chết rồi tạo hiện trường như nhà có người đột nhập, vậy mà tôi qua mặt được cảnh sát, thật là 1 lũ ngốc.
   Còn thằng em chết tiệt của tôi, nó luôn học giỏi và ngoan ngoãn hơn tôi, luôn được bố mẹ tôi yêu thương thật chướng mắt nên tôi đã đẩy nó từ trên lầu xuống, bố mẹ tôi lại còn tưởng nó bất cẩn ngã, kể từ lúc nó chết ông bà ta luôn khóc lóc cho nó, chẳng thèm ngó đến tôi, đáng ghét, tuần trước tôi đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn rồi treo cổ họ trên trần nhà, xác tôi vẫn còn giấu trong tủ lạnh, giờ thì tôi nhớ ra mình phải ăn gì rồi, chắc là tôi sẽ lại xuống bếp đây!
Au: cũng như bên kia Ken đã giải thích, hôm qua không up truyện là vì bị buồn, cảm thấy cả thế giới không ai đọc truyện mình viết ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro