Chương 2: Căn hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như đang sống trong địa ngục. Ngày nào tôi cũng phải chịu những trận đòn ác liệt từ cái roi ấy. Bây giờ cả người tôi đầy vết thương và bầm tím. Chúng chưa kịp lành thì đã bị quất vào thêm, máu đã chảy, lòng đã gục. Sẽ không một ai hiểu được cái cảm giác kinh khủng ấy đâu. Tôi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Đau đến mức tôi nghĩ mình chết đi còn sướng hơn cả trăm lần. Hành hạ tôi, lão lộ rõ bản chất cầm thú của mình. Vẻ ngoài thì trông tức giận, nhưng thực chất lão rất khoái chí khi nhìn tôi đau đớn quằn quại. Đối với tôi, trái tim thối nát của lão dù có thả vào cho những con sói đói cồn cào thì chúng cũng không thèm động đến. Con người đó đáng bị nguyền rủa, bản chất của lão còn thua xa lũ súc vật. Tôi hận lão, hận tận xương tận tủy, hận đến muốn uống máu ăn thịt.
Lúc nào tôi cũng hi vọng ai đó hoặc điều gì đó sẽ cứu thoát tôi khỏi hoàn cảnh này...
Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm... mọi thứ vẫn vậy...
Cho đến một ngày, cái ngày định mệnh mà tôi sẽ không bao giờ quên. Lão già ấy đã dẫn về nhà một cô bồ trẻ. Lão đuổi rồi nhốt tôi dưới tầng hầm. Cũng phải thôi, với cái tính của lão thì đời nào dẫn gái về nhà chỉ để nói chuyện ăn uống... Có tôi ở đó, khác gì kì đà cản mũi ông ta. Tôi ngồi dưới căn hầm tăm tối không một ánh sáng, nghe mấy tiếng động và tiếng rên phía trên là hình dung được cái quái gì đang diễn ra rồi... Nếu đơn giản như vậy thì tôi cũng chả ngạc nhiên. Nhưng ngồi ở đó rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Thắc mắc, tôi lấy tay đẩy nhẹ cửa. Quả nhiên nó đã bị khoá từ bên ngoài. Nhưng linh cảm xấu cứ chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi ngồi mãi, ngồi mãi, vẫn không có gì xảy ra... Tôi biết thừa là có kêu cứu cũng chỉ tổ khản giọng mà thôi. Tôi gắng sức, cố gắng phá cánh cửa hầm nhưng thất bại... Tuyệt thật, giờ tôi đã chính thức bị giam...
Tôi ngồi vào một góc của căn hầm. Mọi thứ tối đen như mực. Có điều, không biết có phải vì đã ngồi đây quá lâu không mà giờ tôi lại có thể nhìn rõ được mọi thứ. Đặc biệt hơn cả, tôi không hề thấy đói và khát. Kỳ lạ thật...
Nhưng, bản thân tôi không cho phép mình nghỉ ngơi. Chẳng biết từ đâu, lòng tôi nổi lên ngọn lửa thù hận. Tôi từ đó bắt đầu luyện tập. Tôi luyện võ, luyện kĩ năng chiến đấu. Bằng một sức mạnh vô hình, tôi không hề cảm thấy đói, khát hay mệt. Tôi cứ luyện tập, tập mãi, với một khao khát trả thù và tự do mãnh liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro