Chương 3: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian rất dài kể từ khi tôi ở dưới này. Mọi thứ vẫn vậy, tôi cảm nhận rằng mình đã mạnh lên rất nhiều. Tôi đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Bước lên gần cánh cửa nhà kho, tôi nghĩ mình đã đủ sức để đá văng nó... không nói nhiều, tôi lập tức đá văng cái cửa tầng hầm. Ngay khi tôi thoát ra khỏi được cái tầng hầm ấy, tôi đã bị lóa mắt bởi ánh sáng mặt trời, đúng hơn là gần như bị mù tạm thời. Nhưng rồi từ từ tôi cũng dần thích nghi, có điều tôi lại nghe thấy một âm thanh mà tôi không bao giờ muốn nghe lại một lần nào nữa. Đó là tiếng bước chân của lão John, Tại sao tôi mới thoát ra khỏi được tầng hầm chết tiệt đó là phải gặp lại lão ta chứ?!?! Tôi nói không sai, lão ấy đã bước vào. Nhìn lão, tôi hi vọng rằng từ khi đi khỏi đây , lão sẽ thay đổi. Nhưng không, tôi đã nhầm ....
- MÀY CÒN ĐỨNG TRƠ MẮT RA VẬY HẢ?! ĐI TẮM ĐI RỒI XUỐNG LÀM VIỆC NHƯ 10 NĂM TRƯỚC CHO TAO!!!!!! - Lão nạt nộ.
CÁI GÌ CƠ?!?! Đã 10 năm trôi qua rồi ư?!?! Không thể nào, làm sao tôi có thể sống sót được 10 năm dưới cái tầng hầm ấy chứ?!?! Vừa đi lên, tôi vẫn chưa hết sốc. Đến khi vào phòng tắm... vâng, dầu gội xà phòng ở đây đã được ít nhất 10 năm tuổi rồi... sao tôi dám tắm chứ?!?!
Nhìn vào gương, tôi như đã trở về thực tại. Tôi nhìn chính bản thân mình suốt chục năm qua đã phải chịu cảnh sống không bằng súc vật mà thấy phẫn nộ không tả được. Tôi gào lên như một tên điên, không chịu được mà dùng hết sức đấm vào tường. Tôi nhắm mắt, nghiến chặt hàm răng, lòng tôi như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hận thù... Nhưng ngay khi mở mắt nhìn vào gương, tôi giật mình hoảng hốt khi trước mặt không còn là tôi nữa, mà là một con quái vật với nước da đen, thân hình cao lớn, trên cơ thể có các lớp giáp xương và họa tiết trắng, cuối cùng là 1 cái đầu dạng rồng phương Tây.
Tôi bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Và rồi từ từ, tôi dần trở về dạng con người, nhưng 2 bàn tay thì không. Hai bàn tay vẫn màu đen, với vài họa tiết trắng, 5 móng vuốt dài và trắng ở mỗi đầu ngón tay. Nhìn qua chỗ mình vừa đấm vào, tôi càng bất ngờ khi thứ chịu thiệt hại không phải tay tôi, mà là bức tường. Nó bị thủng 1 lỗ nhỏ, vừa bằng bàn tay tôi.
Nhìn vào bàn tay, tôi như có một chí khí mãnh liệt. Lúc này trong đầu tôi chỉ còn hiện lên 2 từ: " trả thù" và " tự do"... Tôi bước ra khỏi phòng tắm, từ từ đi xuống dưới nhà. Lão ta vẫn ở đó, với cái điện thoại trên tay.
- Xong rồi hả? Vậy thì làm việc đi! Lề mề là chết với tao!!
Nhưng tôi nào có quan tâm. Đi vào bếp, tôi lấy một con dao sắc nhọn. Tôi sẽ không giết lão bằng con dao này đâu... Bất ngờ, tôi phi thẳng lưỡi dao vào chiếc điện thoại và tay lão ta. Ngay sau đó, là tiếng la thảm thiết của lão vì cả chiếc điện thoại và bàn tay đều bị con dao cắm xuyên qua.
Tôi túm cổ lão, dí thẳng vào tường. Tôi nói khẽ: " Đây là cái giá ngươi phải trả..."
Nói xong, tôi quăng lão xuống sàn. Tay và chân không ngừng đánh và đạp vào người lão mặc cho những tiếng kêu gào thảm thiết cứ vang lên. Đến khi lão đã thương tích đầy mình, tôi tóm gáy rồi nhấc lão lên từ phía sau. Cánh tay trái với bàn tay quỷ của tôi đã không do dự mà đâm xuyên thẳng qua tim lão.
Buông tay, cái xác lão ta rơi phịch xuống đất. Tôi quay ngoắt người đi, với bàn tay dính máu, tôi đã quyết định: " Bất cứ kẻ nào như lão John, hãy chờ ta đến phá hủy trái tim các ngươi..."









P/s: Alan thuận tay trái nha =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro