2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ một buổi sáng rất chi là bình thường của Toby T _____
Toby T bước ra khỏi cửa phòng với chiếc khăn tắm còn vắt vẻo trên vai , cái đầu bù xù với bộ đồ ngủ in kí hiệu CP đen trắng. Cậu ta lặn lội xuống phòng quản lí với trạng thái tỉnh ber
" cô gì ơi , cô làm ơn xem lại nhà tắm ở phòng số 203 được không cô ??? " - Toby T đứng vọng bên ngoài tấm kính ô cửa mà kêu
" hả gì cháu ? " - Bà cô vừa gặp miếng bánh mì nhìn ra , trông chuẩn chất mấy bà tám ở tầng trên. Nào là tóc ngắn rồi xoăn , khuyên tai ngọc trai, nhất là mấy nếp nhăn trên mắt nữa, ôi trời , thứ gì đã tạo hóa ra người phụ nữ vậy?
" ơ... dạ dạ. Phòng tắm chỗ 203 có mấy con gián nó bò tùm lum ạ " - Toby T thất thần tỉnh lại
" trời ơi , có hề gì đâu " - rồi bả quảng vô mặt Toby T một lọ xịt côn trùng - " mày đem cái này xử sạch hết tụi nó cho bà "
" ơ..... dạ" - Toby T der cả người . Xử sạch hả, có cần phải ghê vậy không trời ; Toby T vừa đi vừa suy nghĩ cái cách mà bà quản lí vừa miêu tả, trông thật... Creepy quá !!!!
Mãi đi lên từng bậc thang, Toby T nó đã đi ngang và va phải ai đó nên nó chợt quay lại, cú va vừa nãy có vẻ hơi mạnh nên nó khá đau.
" ah. Xin lỗi rất nhiều, tôi không để ý ... " - Toby T quay người lại và nhìn cái bóng dáng quen thuộc mới gặp hôm qua, có vẻ không có chút hề hấn gì cả vì tên đó còn không thèm nghe Toby T nói câu nào
" huh? Tên hôm qua đây mà, sao cậu ta toàn cho mình ăn ber không nhỉ " - Toby T tần ngần nhìn lại và hơi khó chịu vì câu nói của mình đã bị gạt bỏ những 2 lần.
Dù sao có lẽ cậu ta bận nên không để ý mình, thôi bỏ đi. Rồi Toby T trở lại với mấy con gián trời đánh đang hí húi bên trong phòng tắm của mình.
_________ Toby T không biết có phải là sự trùng hợp hay không _______
\\ cám ơn quý khách đã đến , hẹn gặp lại ///
" ahihi (?!) mấy cô nhân viên ở đây cũng dễ thương chớ " - Toby T tỉnh wel bước ra khỏi siêu thị và thong thả đi bộ về chung cư , đương nhiên là không thèm đi xe bus. Vừa chật hẹp, ngộp ngạt và vừa tốn phí nữa, điều đó là đương nhiên vì Toby T vốn không thích nơi đông người. Từ siêu thị về chung cư không xa mấy nhưng hơi nhiều ngã nên có lúc Toby T sợ mình sẽ lạc đường mất, tội nghiệp thanh niên đi đại học sợ lạc đường TvT.
" khoan... đó có phải... " - Toby T đi ngang một tiệm bánh nổi danh ở ngã tư, còn thứ gì khác bánh choco thu hút Toby T như thế. Và trong sự nhanh tốc hành Toby T lập tức xông vào cửa tiệm
Chung quanh toàn là mấy loại bánh mà Toby T rất chi là thích khi còn ở ngôi nhà nơi mình sống, nào là bánh choco , bánh hạnh nhân và cả đống loại mà Toby T có thể thanh toán một cách nhanh gọn lẹ. Hóa ra lí do tiết kiệm phí xe bus là đây.
Trong sự hân hoan vui sướng của Toby T dành cho đống bánh trên tay chất đầy, cậu ta đi bộ một cách thản nhiên không thèm để ý rằng xung quanh đang có rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt
" ôi trời , thánh ăn là đây à "
" trông nhỏ con mà ăn cả một trái núi thế ... "
Mấy câu đó càng khiến Toby T " xúc cmn động " . Nhưng tất cả tốc biến một cái khi cậu thấy cái bóng dáng quen thuộc phía bên kia đường. Là tên hồi sáng, hắn đang chạy đâu mà vội thế. Tên này vừa chạy vút qua dòng xe mà không để ý rằng đang là đèn xanh.
" Hắn khùng à!?!?! " - Toby T như muốn gào lên trong đầu, cậu đã nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao với vận tốc 16klm/h về hướng hắn , tên này lại đang nhặt cái rìu bị một chiếc oto cạnh đó lết bánh (:v) cán lên
Máu anh hùng cứu / mỹ nhân/ nổi dậy. Toby T không còn cách nào khác nữa vì có kêu gào cũng không tác dụng mà người xung quanh thì không một ai có dấu hiệu định lôi thanh niên kia ra khỏi mặt đường. Bất giác và không làm chủ được hành động của mình , Toby T liều mình chạy băng qua rừng tử thần, cố né mấy chiếc oto suýt đâm vào cậu mà hướng đến tên kia. Trong tích tắc , chiếc xe tải lao ngang một cách bạo loạn như một tên điên say rượu, mọi người đứng phía trên lề đường như thót cả tim khi tiếng lết bánh thấu xuyên tai của chiếc xe phanh gấp. Chỉ hai ba người chạy đến xem tình hình thế nào, còn lại chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau một cách nhút nhát.
" hey... cậu điên à?! " - Toby T ngồi dậy sau cú tông muốn gãy cả bê sườn đau điếng
Tên kia thì chỉ nhìn một cách bối rối , với lấy cây rìu của mình và đứng lên rồi chạy đi mất, không thèm bỏ lại một câu cảm ơn. Toby T có hơi choáng váng , cậu đứng dậy và nhận ra mấy vết trầy trên cánh tay của mình có hơi sâu, nhưng cái khiến Toby T  " đau " nhứt là đống bánh của mình đã vung vãi khắp lề đường. Cậu đã phải vứt cả túi hàng lẫn mấy gói bánh của mình để cứu tên kia. Vậy mà không đáp lại dù một câu cảm ơn...
" cháu không sao chứ??? " - một người khách qua đường lạ mắt ít ra cũng hỏi thăm cậu
" dạ.. " - rồi Toby T nhanh chóng thu gọn những món đồ của mình,  lủi thủi về chung cư.
Căn phòng 203 mở ra , Toby T ngó qua phòng cạnh, chủ nhân của nó đã về rồi ư? Rồi đóng sập cách cửa phòng mình. Vứt gói hàng xuống sàn và nằm bẹp ra, suy nghĩ về vụ vừa nãy. Tự hỏi vì sao mình lại làm như thế, hắn ta trông có vẻ khó gần đến thế sao?
Toby T chợt ngừng suy nghĩ  và nhìn ra cánh cửa, có ai đó đang gõ cửa phòng mình....
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro