Toby Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Toby Trần , sinh viên đại học khóa 2016. Thành phố Califonia ... " - Toby Trần lẩm bẩm đơn nhập học , cậu ta đứng nhìn cái ngôi trường rộng lớn gấp mấy lần trường cấp trung học cũ.
Đó là khi cậu ta vừa xách hồ sơ đi nộp
_____<<<>>>________

" yayyy!!! chỗ này trông khá tuyệt nhỉ!!? yayyy!!!! " - Toby T kêu lên khi lần đầu nó thuê được một căn hộ nhỏ trong khu chung cư rộng lớn. Mặc dù thoạt nhìn thì căn phòng khá hẹp nhưng dưới con mắt của cậu, nó là căn hộ rộng nhứt , cũng rẻ nhứt trong số nơi cậu đã hỏi. - " đây là nơi gần trường nhứt rồi ! chắc chỉ hơn 20p đi xe bus thôi "
Rồi mọi gói hàng mà Toby T mang đến đã được dở ra và sắp xếp đâu vào đấy trông như một căn hộ cỡ hạng ba. Nhưng toàn sách và sách , và đặc biệt cậu ta rất cuồng Ticci Toby nhân vật hư cấu CP. Thứ đầu tiên cậu ta lôi ra khi đến là tấm poste Ticci Toby được in trông rất " độc quyền ".
Giờ thì cậu ta chỉ cần làm việc này , việc nọ... và việc kia nữa...
_____¤¤¤____
" hơ! má ơi con hứa sẽ chăm học mà !!! " - Toby T gào lên và ngồi bật dậy, trông cậu ta hoảng loạn hết sức vì hẳn là cậu ta vừa mê ngủ gặp ác mộng. Trong nhà cậu sợ mẹ lắm nhưng cũng không thiếu ai đó nữa đâu , ba luôn là người vả cái thìa vô đầu cậu mỗi lần cậu làm sai.
Toby T không tin được là mình lại ngủ quên tại... nhà vệ sinh!!! Và vì sao nữa ?! Hay là hồi nãy cậu đã bắt gặp con gián đang cọ dùm sàn nhà nên ngất , mỗi lần ngất là Toby T lại đổ cho con gián vì lúc nhỏ cậu đã bị một con gián ngây thơ vô số tội nhảy lên tay cậu. Từ đó Tob T sợ gián :v
" Haiyz... chán quá , tận hai hôm nữa mới đi học. Mà có lẽ mình nên qua gặp hàng xóm thì hơn. Mẹ đã bảo thế mỗi lần chuyển nhà. " - rồi Toby T lạch bạch ngó qua phòng cạnh . Cậu tự dưng có linh cảm xấu về vụ gặp hàng xóm này. Trục giác đang la hét nhưng não của Toby T lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác.
Có thói quen mở toang cửa phòng người khác chỉ sau ba tiếng " Knok knok " của Toby T khiến nó đã rơi vào tình thế xếp loại nguy hiểm cấp S
" Phập!!! " một cái , Toby T điếng người khi hai bên bức tường là đôi rìu sắt lẹm như lưỡi lam đột ngột phóng xuyên tai mình. Nó đảo mắt qua cây rìu đã găm sâu vào vách , rồi đưa mắt lên nhìn chủ nhân của đôi rìu này. Ohh wow , một thanh niên tóc nâu đang nhìn nó bằng cặp mắt của một sát thủ lạnh băng và đầy rẫy sát khí. Làm sao mà một đôi rìu nặng như cả tấn ( biện pháp nói quá í mà ) bay xuyên cái vèo ngang tai nó bởi một tên trông còn trẻ hơn nó nhiều.
" c- chào ... " - Toby T cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo bằng một tiếng chào
" xin lỗi , ở đây không đặt pizza nhầm phòng rồi " - Tên đang đeo khẩu trang y tế thẩy một câu phũ
" ơ ý tôi là ... chào , tôi mới chuyển đến... "
" biết rồi ! " - và cánh cửa đóng rầm một cái thật chói tai. Có vẻ tên này không muốn kết thân
Chắc này là dạng tự kỉ max level nè , qua chào một tiếng cũng không đáp luôn cơ. Toby T thầm nghĩ và nhìn mãi cánh cửa số 202 vừa bị đóng rầm một cái thô bạo. Haiyz... có lẽ việc này phải chờ hôm sau rồi. Toby T thở dài đi về phòng , không ngờ ngay ngày đầu tiên mà lại thế này... chợt cậu ta đứng lại và nghe ngóng , hình như ai đó đang nói chuyện ?
" tôi biết rồi , tôi sẽ đến đó ngay " - tiếng nói từ cánh cửa 202 đang hé mở , thanh niên vừa nãy trong bộ dạng của một Creepypasta bước ra . Ập vào mắt Toby T là một hình tượng hết sức đáng chú ý
Bỗng cặp kính liếc qua , hơi bối rối vì đang có một tên lạ mặt nhìn mình chăm chú như thể mình là sinh vật lạ vừa đáp xuống vậy. Sau đó , hắn bỏ đi một cách tự nhiên luôn
" wooww ... Ticci Toby ! " - Toby T kêu lên - " bộ này đẹp quá , anh mua ở đâu thế ?! "
" xin lỗi không bán " - lại thêm một câu cộc lốc tuôn ra làm Toby T muốn đóng băng tâm hồn , rã tan thể xác vậy :v
" à , tôi chỉ hỏi thăm thôi " - Toby T gãi gãi đầu bị bỏ lại sau những bước chân khuất mấy bậc thang bộ. - " người gì khó chịu vậy trời ... "
" Nhưng mà không thể tin được cậu ta lại có một bộ cos đẹp đến thế " - tay nắm chặt cái áo thun in kí hiệu Creepypasta , Toby T suy nghĩ như mình đã gặp Toby hàng thật
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Toby T giật cả người , ai giờ này gọi vậy trời .
" à , mẹ gọi con " - Toby T thở dài
" sao rồi , kiếm được chỗ ở chưa nhóc ?! " - tiếng ba réo lên
" ớ , dạ... được chỗ kha khá , cũng rẻ n... "
" học cho giỏi nghen mậy " - rồi cúp máy
Gì kì vậy ??? tưởng gọi hỏi thăm hay gởi tiền =_= . Toby T cũng quẳng luôn cái di động xuống tấm đệm. Nghĩ rồi đây không biết cần bao nhiêu mới đủ chu cấp cho thanh niên quen thói ăn hàng ở không suốt ngày nằm ườn ở nhà này.
Đó , cuộc sống sinh viên đại học đầu tháng cơm sườn cuối tháng mì tôm của Toby Trần đã bắt đầu. À còn tên hàng xóm Ticci Toby nữa , sao cậu ta khó gần thế nhỉ ??? Cậu ta có phải là hàng thật không nhỉ , hay chỉ là cosplayer dạo???
( Toby T à , ngưng suy nghĩ và đi ngủ đi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro