Ngày thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Smiley ngồi ngược ghế, hai cánh tay ôm lấy thành dựa lưng, bàn tay chắp lại như đang cầu nguyện trầm ngâm nhìn chằm chằm vào người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Khác với khuôn mặt nghiêm trọng như đang ngồi giải đề thi thử môn vật lý 2018, đôi mắt của Smiley lại lóe lên liên hồi, cậu nhìn Liu như nhìn một sinh vật đã tuyệt chủng vài ngàn năm trước, nhìn đến mức người nào đó đang từng ngụm từng ngụm ăn cháo cũng phải bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn lại.

"Có chuyện gì sao, ....Smiley?"

Liu hiển nhiên chưa quen thuộc lắm với cái tên kì lạ này, cậu buông cái muỗng trên tay xuống. Nhìn về phía Smiley.

"Không có gì... Thức ăn, được chứ?"

Smiley cũng hơi bối rối gãi đầu, cậu rất lâu rồi chưa ở chung một cách bình thường với một con người bình thường như thế này. Theo kiến thức mà Smiley đã biết trong đầu, bản thân cậu có một "chút" bệnh phản xã hội. Cái ý thức tự ái bản thân khiến cho Smiley coi thường người khác, kể cả sức khỏe và tính mạng của họ. Smiley không quan tâm đến mọi thứ, rồi cả cái ý thức bạo lực tiềm ẩn, cái sở thích tra tấn người khác làm thú vui của cậu cũng ngày một nặng thêm. Smiley đã không nhớ, lần cuối cùng cậu có thể bình thản đối mặt với một người mà không hề có một ý niệm bạo lực là từ lúc nào...

Smiley thấp thỏm nhìn Liu từng ngụm nhỏ nhắn mà từ từ ăn, cậu biết tay nghề của bản thân không tốt lắm, nên vì sức khỏe của người nào đó, Smiley đã quyết định làm một món đơn giản nhất....cháo ăn liền. Đừng cười cậu, người bệnh không ăn được mì gói đâu...

"Rất ngon, cảm ơn cậu. Những ngày nay, đã làm phiền cậu rồi" Liu ôm bát, bình tĩnh mỉm cười. Smiley thích nhất lúc Liu cười, đôi mắt cậu ta sẽ nheo lại, trên má sẽ có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên, trông đáng yêu cực kì.

Cái nụ cười ấy khiến Smiley nhớ lại mẹ của mình, bà cũng có một đôi mắt màu xanh đầy dịu dàng như thế. Đáng tiếc, Smiley lại di truyền đôi mắt đen của bố...

Khác với dáng vẻ điên cuồng lúc tỉnh dậy lần đầu tiên, Liu lúc này ôn hòa mà lại nho nhã một cách đầy giáo dưỡng. Smiley chắc rằng Liu cũng xuất thân từ một gia đình trí thức như cậu, nhưng Smiley bắt đầu cảm thấy một điều gì đó là lạ ở con người này. Liu tốt và bình tĩnh quá mức, cậu ta chỉ hỏi "Cậu là người đã cứu tôi sao?" và khi nhận được cái gật đầu từ cậu, Liu bắt đầu bỏ ra mọi sự đề phòng hay tính cảnh giác mà một con người bình thường nên có. Smiley không biết nói Liu quá đơn giản hay là ngu ngốc nữa, cậu ta ở lại đây mà không hề có thêm một câu thắc mắc hay nghi vấn gì cả.

Bố mẹ cậu đâu, đây là chỗ nào, vì sao ở đây lại có vẻ cũ nát thế, cậu bao nhiêu tuổi, tôi ở đây sẽ phiền cậu sao, vì sao cậu lại cứu tôi, vì sao cậu lại không tò mò về tôi??? Hàng chục câu hỏi mà Smiley chuẩn bị sẵn để trả lời nếu Liu mở miệng, nhưng không. Không một câu nào được nói ra từ miệng của người thanh niên trạc tuổi cậu cả.

Có vẻ như Smiley nghĩ nhiều, nhưng mà cái dự đoán đó lại bị dập tắt khi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Liu. Smiley nhiều khi rất hoang mang...mấy đứa nhỏ bây giờ, lá gan to quá hay vẫn là đầu óc đã bị thoái hóa đến mức quá đơn thuần rồi? Nhưng khi đi lòng vòng chơi ở bên ngoài, Smiley thề cậu vẫn thấy đám trẻ vẫn bình thường lắm mà? Vẫn óc chó và trẻ nghé lắm mà?

"Này!" Smiley kéo kéo góc quần của Liu.

"Huh?" Liu dời ánh mắt từ cánh cửa sổ nho nhỏ, nhìn cái tên nào đó đang tò mò đánh giá cậu dưới góc giường.

"Cậu, bao hiêu tuổi rồi?"

"16"

"Cậu, ở đâu?"

"Số 23 đường Parkert, phố Hanieball, khu dân cư kiểu mới XSX"

"Sở thích?"

"...bóng đá, chọc em, vịt con, ăn kem, làm bài tập, đánh guitar, xem phim kinh dị, nhiều lắm...."

Liu xòe bàn tay, bắt đầu đếm.

Smiley giật giật khóe miệng, cái thứ hai là cái gì vậy?

Liu mỉm cười, con một câm miệng, không có em thì đừng có nhiều chuyện.

"Vậy.... Jeff là ai?--" Smiley vừa dứt lời, cái trực giác động vật nhạy cảm của cậu cũng căng lên.

Ngồi đối diện cậu, vừa rồi vẫn còn ngốc ngốc đếm ngón tay Liu sau khi nghe thấy được cái tên đó thì bỗng nhiên im bặt, nụ cười trên mặt cũng mất. Cậu ta ngước đầu lên nhìn thẳng vào Smiley, đôi mắt xanh lục ấm áp bây giờ chỉ còn lại lạnh băng đầy sắc bén. Liu bây giờ vô cùng xa lạ, hay đối với Smiley thì là như vậy. Cậu ta bây giờ khiến Smiley có cảm giác, nếu không phải vì vết thương vẫn chưa lành khiến hành động không linh hoạt, thì Liu đã nhào tới nắm đầu cậu đè xuống đất một cách đầy bạo lực.

Hỏi, con thỏ hiền lành lột xuống lớp lông ngụy trang thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Smiley không biết, nhưng cái ánh mắt kia khiến cậu sợ hãi. Mà để một tên giết người như ngóe có sở thích tra tấn nạn nhân đến chết sợ hãi, đôi mắt kia sẽ như thế nào đâu?

"---Tại sao cậu biết tên thằng bé?" Liu nghiêng đầu, mặt lạnh buốt.

"......"

"Cậu, lúc hôn mê, đã gọi tên đó rất nhiều lần...." Smiley khô cằn đáp, bỗng nhiên có chúy ủy khuất.

??! Meo meo méo?!!?

Liu dùng tốc độ âm thanh thay đôi sắc mặt, nụ cười ngại ngùng lễ phép lại xuất hiện. Liu gãi gãi đầu tóc nâu của mình, nhẹ giọng nói.

"À.... vậy sao? Xin lỗi, thật ngại quá...."

"........"

Không những bị rối loạn nhân cách còn bị cảm xúc phân liệt, Smiley 45° nhìn trời. Cái cảm xúc mất mác khi nãy bay sạch sành sanh.

"Cậu hỏi Jeff a? Thằng bé là em trai tớ, dễ thương lắm. Nó vừa dễ thương vừa thông minh nè, hay nghịch ngợm nữa, nhưng vẫn rất dễ thương, nó giỏi lắm, hồi tiểu học từng đánh hết một lượt đám trẻ bò trong trường đấy! Dễ thương chưa? Nó còn cho tớ ăn kem nữa, tớ là một thằng anh trai hạnh phúc nhất thế giới này khi có một đứa em trai dễ thương như nó, trời ới...ble...ble...."

Như chạm trúng cái chốt mở nào đó, Smiley bắt đầu biết được cái uy lực kinh khủng ngầm của Liu. Cậu vẫn chưa biết, cái người cậu tha về, là một thằng có đầu óc bất bình thường cuồng em trai. Mãi đến sau này, Smiley mới hận không thể quay về quá khứ một tát vả chết bản thân lúc đó.

Còn bây giờ, cậu chỉ biết trợn mắt há hốc mồm ngồi nghe đứa nào đó bắt đầu auto bật liên khúc nonstop, thao thao bấy tuyệt, nói không biết dừng, kể em trai dễ thương đếm mức nào, em trai chymte ra sao, em trai ngoan hiền đủ thứ...

#Bro-con chi hồn lại bắt đầu bùng cháy dữ dội!

#cái mỏ vẫn chưa hết đau nhưng vẫn ok, khen em trai mới là chân lí :)

#toàn thế giới tốt nhất anh trai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghĩa trang, 4 a.m.

Liu: Jeff bla...bla..., Jeff ble...ble, Jeff blu...blu....abc xyz,.....

Smiley: tớ ngủ được chưa? *ngáp*

Liu: *ngưng cười, trừng mắt*

Smiley:.......

Liu: *trừng*

Smiley: ồ, vậy sao, còn gì nữa không, Jeff tuyệt quá!!!

Liu: cậu cũng thấy vậy à, tớ biết mà Jeff nhà tớ blo blo...bli....bli.....

Smiley khóc ngất trong WC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro