Ngày thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oh? Cậu tỉnh rồi à!?!"

Smiley đang như thường lệ nghịch lại đám chai lọ của mình thì nghe được âm thanh phòng bên cạnh, cậu vội vàng bỏ lại chúng rồi chạy sang. Thằng nhóc tóc nâu cậu nhặt về tối qua có vẻ đã tỉnh. Có trời biết Smiley ngạc nhiên đến cỡ nào khi phát hiện ra được mấy cái vết thương kinh khủng trên người cậu ta. Tuy vết cắt khá vụng về nhưng khi bị thương đến như thế thì thần kinh chịu đựng đau đớn của cậu ta phải vô cùng mạnh, đến Smiley cũng không chắc bản thân có thể chịu được như vậy...

Smiley mở toang cánh cửa, hớn hở đối mặt với một cặp mắt đầy phòng bị pha thêm chút đối chọi gay gắt.

"Éc..." cậu hơi sượng lại, nghi ngờ gãi ót. Trong đầu hồi tưởng bản thân đã từng có làm việc gì đó có lỗi với cậu bạn đối diện chưa.

"Mày là đứa nào!?" Người đối diện nhăn mày bưng lấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, cộc cằn lên tiếng.

"Ậy, S-Smiley...." Smiley đáp, rồi lại phết miệng. Xem mặt thì có vẻ hiền lành gớm, cơ mà thật sự ra là rất hung tợn a.... Xem ra không phải là thể loại người mà cậu quá thích ở cùng đâu...

Diệt sớm đi, coi như nhặt nhầm rác về lại. Smiley thầm nghĩ.

"Đây là đâu?" Người nọ tiếp tục nói, khuôn mặt trắng bệch nhìn qua có vẻ vô cùng khó chịu. Cậu ta hơi vuốt ve lớp băng dầy, có vẻ như sắp hết kiên nhẫn ngồi nói nhảm.

"Trước hết, cậu phải giới thiệu mình một chút chớ?" Smiley nhếch môi, không hề bất mãn mà còn khiêu khích lại bằng một nụ cười mỉa. Đây là nhà cậu, cậu nắm quyền.

"........"

".........Sully" người nọ lí nhí.

"Cái gì?" Smiley đưa tay lên bên vành tai, đôi mắt đầy giễu cợt.

"Con mịe nó thằng điếc, tao tên là SULLY!--" 'Sully' bực tức gào lên, song lại vô tình động phải vết thương, đau đến mức nó phải bật lên một tiếng rên rỉ đầy khốn khổ.

"Ồ được rồi Sully, đây là nhà TÔI, và tôi vừa mới kéo cậu từ thế giới bên kia trở về. Nhưng mà cậu biết không, cái thái độ này của cậu..." - Smiley tới gần mép giường, đè ngón tay lên bụng Sully - ".... khiến tôi không được hài lòng cho lắm"

Không nhìn biểu cảm nhăn nhó đầy đau đớn của người nọ, Smiley tiếp tục dùng cái giọng lười biếng chậm rì rì đó tiếp tục nói.

"Nhưng mà trước khi trả cậu lại cái nơi cậu nên đến, tôi khá tò mò rằng thứ gì đã có thể khiến cơ thể của một con người nát đến mức này. Cậu biết đấy, sinh mệnh của cậu vô cùng mạnh mẽ...."

Sully trợn mắt, trong óc của nó bỗng hiện lên một đoạn trí nhớ tối đen nhem nhuốc. Hòa trong cái giọng cười sằng sặc kinh tởm là cái bàn tay đầu mùi gỉ sắt đè chặt trên miệng, thứ ánh sáng sắc lẹm phản chiếu từ con dao bếp bị giơ lên cao rồi chợt lóe như một viên sao băng hư ảo. Những cơn đau đến tột cùng lẫn lộn với những tiếng gầm thét vì cái kích thích buốt óc kia, cơ thịt và xương máu trong cơ thể co giật rồi sôi lên như bị đốt cháy. Nó hoảng sợ mở to cặp mắt, bờ vai run lên bần bật.

Chúa ơi! Là con quái vật đó, chính nó....

"A a a a......" Sully ôm lấy đầu, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Đôi mắt nó đỏ lên, long lên sòng sọc như đang lên cơn thèm thuốc. Khoang miệng bị nó cắn chặt đến mức bật cả máu.

"Chính là nó, cái thằng súc sinh khốn nạn chết tiệt đó!!!! Tao phải giết nó, giết nó!!!! A a a a băm nó ra thành từng khúc, phải uống máu nó, phải đốt cháy cho đến khi cái linh hồn thối rữa dơ bẩn đó biến mất khỏi cái thế giới này woaaaaaaaa!!!" Sully gào to, mặc kệ đám vết thương bắt đầu chảy máu.

"Ồ? Hận đến thế sao? Đó là ai? Là ai vậy?~" Smiley không biết từ khi nào đã ôm lấy thành ghế ngồi ở phía xa xa, nhìn một thằng có đầy đủ dấu hiệu để kết luận thành một tên tâm thần đang gào rú, hứng thú nói.

"JEFF....!!!!!! Aaaaaaaaa!!!!!" Sully hét lên, nằm vật ra sau rồi im phăng phắc.

"Ngất?" Smiley lết lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhăn lại vì đau của người trước mặt, khẽ tặc lưỡi. Tính, coi như vì tên này có vẻ có một câu chuyện khá hay, để cho nó sống thêm vài ngày nữa cũng không thiệt gì.......

Smiley mất thêm cả một lúc để băng lại một lần nữa vết thương trên người Sully, chích thêm vài liều giảm đau. Cậu chán nản thì thầm với người nằm bất tỉnh nhân sự trên giường.

"Còn lăn lộn nữa thì tự xé đồ ra mà băng lại đi, đồ của tôi cũng không có rảnh để cho cậu phá thế này...tkssss!"

À, hình như bộ đồ cậu ta đang mặc cũng là của cậu mà nhỉ? Cái bộ đồ bệnh kia bị máu thấm ướt cả rồi... Smiley xoa cằm, đăm chiêu một lát rồi chạy ra ngoài.

"Loảng xoảng loảng xoảng!!!"

"Chết tiệt lũ gián!!!"

"Á á á!!! Chuột á á!!!!"

"Pằng!! Pằng!! Pằng!!!"

"Chết mọe hết đi đám súc vật!!!"

....

Lộn xộn một thoáng sau, Smiley trở lại với một bình nước biển. Cậu dùng tay chải lại đám tóc đen hơi hỗn loạn của mình rồi loay hoay tìm chỗ gắm kim cho người trên giường. Vừa nhấc đầu liền (lại) đối diện với một cặp mắt mở to, mê mang mà nhìn cậu.

"Quá á á á!!!!! Trời mé!!!!" Smiley bị tiếng thét của bản thân hù hết hồn nhảy lùi về phía sau vài bước, vô tình tông luôn cả cái ghế sau mông rồi té ngã. Người nằm trên giường thấy tình huống không ổn vừa định bật dậy đỡ Smiley nhưng vô tình (lại) chạm phải vết thương trên bụng, khuôn mặt lập tức nhăn lại với nhau.

"Óa óa óa"

"Skkhhhhhh!!!!!"

Hai tiếng rít đồng thời vang lên trong căn phòng, Smiley chỉ hơi choáng một tí rồi nhanh chóng ngồi dậy, chỉ vào mặt người vẫn đang nằm co ro trên giường không nói tiếng nào.

Không thể nào?! Cậu chỉ vừa mới tiêm thuốc không đến 10' mà??! Phải biết, thuốc đó có thể khiến cho một người đàn ông trưởng thành hôn mê cả một ngày...

"Ô ô ô, đau quá QAQ"

"Này, ổn chứ?" Nghe được âm thanh, Smiley mới hoàn hồn bò lại cạnh giường.

"À? Ôi? Xin lỗi, thật ngại quá.... Cậu là?" đối diện Smiley là một cặp mắt xanh ôn hòa, trong đó lẫn tạp cảm xúc mờ mịt cùng bối rối.

"........Smiley" tuy chưa rõ lắm, nhưng 16 năm giáo dục tốt đẹp khiến Smiley lập tức theo thói quen mà trả lời.

"A.... Xin chào cậu, ...Smiley? Tôi là Liu, Liu Woods. Là cậu đã giúp tôi sao? Thành thật cảm ơn, bây giờ... khụ khụ.... tôi chưa có gì để báo đáp.... đau đau đau!!! Làm ơn dừng lại!!! QAQ...."

Smiley có chút thất thần nhìn người trước mắt đang dịu dàng mỉm cười, ngoan ngoãn lễ phép tự giới thiệu một cách đầy tiêu chuẩn. Một tay vươn lên đè lên bụng Liu, đầu óc bắt đầu chết máy.

Thằng nhóc hữu lễ trước mắt cậu bây giờ - Liu, thằng nhóc cộc cằn hung hẵn khi nãy - Sully.

"Rối loạn.... đa nhân cách??!!!!" Smiley bỗng bừng dậy, chỉ thẳng vào mặt Liu mà gào lên.

"......ha?" Liu phát ra một âm tiết vô nghĩa, đầy mặt ngây ngô mờ mịt nhìn Smiley.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Smiley: ha cái qq chứ ha....

Liu: trách tui à? :v

Tác giả ung thư lười thời kì cuối, mọi người thông cảm vì việc ra chap thất thường nhé QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro