25. Khởi đầu mới, cuộc sống mới, con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển đến một nơi ở mới luôn là một điều to lớn với tôi. Cách nhà cũ 3 tiếng lái xe, cách xa thị trấn mà mình hằng yêu thương, nơi mà tôi đã lớn lên và cả ngôi nhà chung với tay bạn trai cũ - lý do mà tôi phải ra đi….nói sao nhỉ , đúng hơn là tìm một lối thoát khỏi mối quan hệ đó.

Khởi đầu mới, cuộc đời mới, con người mới, đó là tất cả những gì tôi quyết định khi chuyển nơi ở đi thật xa.

Mọi chuyện khá ổn trong vòng 6 tháng đầu tiên tại đó, công việc thì suôn sẻ, tôi có dịp làm hết sức mình tại chỗ làm , thậm chí tôi còn bắt đầu hẹn hò với Paul, một anh chàng mà mọi khía cạnh đều vượt xa tay bạn trai cũ. Một chút nhẹ nhàng lịch sự, pha chút tốt bụng hào hiệp, tất cả kết hợp lại vừa đủ để có thể cho thấy rằng “ Tôi là một thằng đàn ông đúng nghĩa ! “. Cuộc sống mới này tốt đến mức mà bản thân tôi còn không nhận ra nó đang dần có xu hướng sai lầm …..hay không đúng theo một nghĩa nhất định. Những thứ mà xem như chỉ là một chuỗi các sự kiện tình cờ chẳng liên quan, nhưng mà khi nhìn kỹ lại, thì chúng đã được khéo léo sắp đặt để phục vụ một cái gì đó ……lớn hơn, thứ mà làm tôi chỉ còn lại chưa được một nửa bản thân mình ngày xưa đó.

Bắt đầu chỉ là những việc nhỏ nhặt, như chuyện cuốn sách mà tôi nhớ rõ rằng tôi đã để trên bàn kế giường ngủ, nhưng chả hiểu sao nó lại “mọc chân” chạy vào trong phòng tắm. Bức ảnh chụp chung của mẹ và tôi thường để trên lò sưởi chung đột nhiên rơi xuống và vỡ nát, đồ ăn trong tủ lạnh cứ hao hụt dần đến mức khi tôi cần thì nó đã hết mất tự khi nào. Ban đầu chỉ là tự trách mình “ Chắc tính mình không cẩn thận…? “, sau đó thì tôi cũng phải buộc nhận ra rằng mọi thứ không đúng logic gì cả, ngay cả với việc tắt TV trước khi đi làm hay cất xâu chuỗi ưa thích của mình vào hộp mà cũng không làm được sao ?. Tôi đành gọi Paul, xin anh ghé sang sau khi đi làm về và giúp tôi xem có dấu hiệu nào của kẻ độp nhập không. Và anh vẫn nhận lời, dù tôi biết tỏng trong đầu anh đang nghĩ tôi chỉ là một con bé đang phản ứng thái quá thôi.
“ Cưng à, anh biết em là một cô gái rất sáng suốt, nhưng đôi khi con người ta cũng mắc sai lầm mà, giống như là việc quên những thứ lặt vặc thôi. “ Anh nói thế chỉ để an ủi tôi, nhưng trong thâm tâm mình tôi biết có gì đó không đúng….

Anh ở lại bên tôi suốt cả tuần, nhưng do cả hai chỉ mới quen nhau có vài tháng nên tôi thật sự không Paul bị ảnh hưởng bởi thói “ hoang tưởng “ của mình nên sau một tuần đó, nhận thấy không có gì xảy ra, anh không còn sang nhà nữa, và trước khi đi còn nhắn lại hãy gọi chio anh nếu có gì cần. Và tôi thật sự không mong thế.

Đêm đến, co mình trên ghế thức khuya để xem TV, cảm giác lo lắng lại dâng trào nhưng tôi gạt đi, nghĩ rằng đó chỉ là do mình quá nhạy cảm. Mệt mỏi, tôi thiếp đi chỉ sau khi xem nổi nửa cuốn phim…..để rồi khi chợt thức tỉnh lúc 4 giờ sáng, tôi nhận ra mình đã nằm trên giường, đắp kín chăn từ khi nào…….Trước giờ, những việc kia chỉ xảy ra khi tôi không có nhà, vậy mà lần này, nó TIẾP TỤC DIỄN RA NGAY ĐÂY, VÀ VỚI CHÍNH TÔI. Ngay lập tức tôi chộp lấy cái điện thoại, gọi ngay cho Paul, rối rít kể lại mọi thứ và xin lỗi vì đã đánh thức anh ấy vào giờ này. Giọng Paul nghe có vẻ lo lắng.

“ Không sao đâu em, dù gì anh cũng đang thức mà. “

Hai ngày sau lần đó, mọi thứ tạm đi vào nề nếp ban đầu. Tôi tiếp tục thói quen giải trí sau ngày làm việc bằng cách xem TV, trời thì đã nhá nhem tối, rèm cửa cũng đã kéo kín hết các cửa. Nhưng những tiếng động kỳ lạ quanh nhà làm tôi chú ý, cứ như có ai đó đang đi quanh nhà vậy. “ Chắc chỉ là tiếng chó mèo tới mùa thôi….” Nghĩ thế nên cũng chẳng them để ý, tôi quay lại với chương trình yêu thích của mình. Nhưng tiếng động đó…..nó vẫn không dứt, mà ngày càng rõ hơn. Liên tục trong nửa tiếng đồng hồ, chúng tra tấn tôi, khiến tôi thậm chí phải tự la hét với chính mình để át đi nỗi sợ…….Cho đến lúc một tiếng đập mạnh bạo trên cửa sổ vang lên, tôi hoàn toàn bấn loạn….thực sự bấn loạn…

Loạng choạng nhào tới cái điện thoại, tôi lập tức gọi Paul, anh đồng ý tới ngay lập tức, trong khi đó tôi vẫn phải ru rú trong nhà. Lại tiếng đập mạnh bạo đó làm tôi hốt hoảng, nhưng thì ra đó là Paul. Anh đến nhanh hơn là tôi nghĩ. Và anh liền bó một cái đuốc, đi quanh nhà tìm xem có bất cứ ai, thậm chí còn la hét vài lần……nhưng trả lời anh chỉ là bóng đêm tĩnh lặng, chờ đợi.

Đêm đó, anh ở lại nhà và dỗ tôi đi vào giấc ngủ trằn trọc ấy.

Hôm sau, khi đi làm về, tôi quyết định kiểm tra cánh cửa sổ. Nó hơi dập nứt, nhưng chưa đến nỗi bể nát, thật sự là đã có người ra sức đập mạnh nó tối qua. Và bỗng nhiên, trên thảm cỏ dưới chân mình, là cái đồng hồ mà tôi hay đeo, thứ mà đã mất tích từ đêm qua. Không hiểu được…..không hợp logic gì cả….tôi tự đặt ra câu hỏi về tất cả những gì đã diễn ra. Sẽ ra sao nếu tất cả chỉ là sự tưởng tượng không thật ? Có lẽ tôi hơi hóa điên rồi chăng ? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, và câu trả lời kia có thể lại là lời giải thích hợp lý vì ngoài tôi ra, chẳng có ai thấy có gì lạ xảy ra hết……

Một ngày nữa lại trôi qua. Đang ngồi lướt web trên gác, gõ vài tên bài hát trên Youtube thì … “ phụt “… mất đường truyền. Gõ phím tải lại trang, chờ đợi mãi, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi quyết định đi xuống dưới lầu kiểm tra bộ router của nhà mình, thì….dây mạng đã bị rút ra, nằm ngay ngắn kế bên chuôi cắm. Ngay giây phút đó, tôi biết chắc là mình không điên, ý nghĩ về một ai đó đang lẩn khuất ngay trong nhà mình tràn qua đầu tôi nhanh như một dòng nước cuộn trào.” Chúng có thể còn trong ngôi nhà này “, nên tôi quyết định với chính mình là phải ngay lập tức ra khỏi đây. Paul không hề bắt máy, hoàn toàn làm lơ 3 cuộc gọi của tôi, nên tôi quyết định đánh xe một vòng sang nhà anh ấy. Trống không ! không ai ở nhà, Paul chẳng hề nói với tôi về việc vắng nhà ngày hôm nay. Điện thoại lại rung, lần này Paul trả lời tôi. Giọng anh nghe…có một chút như đang hụt hơi và hơi hoảng hốt. Anh nói là đã nhận ra cuộc gọi nhỡ và đang đi đến với tôi

Cả hai cân nhắc việc nên báo cảnh sát, nên Paul lại giải thích rằng có gọi bây giờ cũng đã trễ, chúng có thể đã biến từ lâu rồi. Với lại , tại sao chúng không tấn công tôi ngay khi có thể, tôi chỉ ở nhà có một mình mà ? Lại là những chuyện phi logic….

Đêm đến tôi ở lại nhà anh, Paul thì đang say giấc ngay cạnh tôi đang trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nghĩ lại thì…..nhà Paul khá xa, nhưng mỗi khi tôi gọi thì anh luôn có mặt kịp thời. Cứ như anh ta đang chờ quanh quẩn gần đó vậy….rất nhanh chóng. Anh ta có chìa khóa nhà tôi, biết tôi có gì, hay để đồ ở đâu, anh ta còn tránh né ý định gọi cảnh sát. Lạy chúa, có lẽ nào tôi đang nằm cạnh gã đã bày ra tất cả chuyện này ? Không thể tin rằng đó là thật, nhưng mỗi giây trôi qua, niềm tin ấy càng lớn dần. Tôi nhẹ nhàng trường ra khỏi chăn, im lặng nhìn sang hàng kệ tủ gần giường xem có gì lạ không…..Chẳng có gì. Nhưng đến khi tìm đến ngăn tủ bàn , thì tôi gần như bật ngửa……Cái dây chuyền của tôi,món nữ trang giá trị nhất, thứ biến mất cả tháng trước đang nằm trong đó.

Sao lại làm thế ? Anh được lợi gì khi đảo lộn đời tôi ? Quyền nắm giữ, chỉ có thể là quyền nắm giữ. Anh ta muốn chiếm giữ tôi, chẳng khác nào thằng bạn tri cũ cả. Tôi nghĩ là mình nên dựng đầu hắn dậy mà hỏi, nhưng nếu mà Paul đã đoán trước được chuyện này, tôi phải làm gì tiếp……?

Ra khỏi đây ngay.

Ngay lập tức, tôi chạy ra xe, đạp hết ga phóng về nhà mình. Lái xe khi trong đầu là hoàng loạt suy nghĩ ngổn ngang, thì riêng chuyện mà về đến nơi còn lành lặn cũng là một điều thần kỳ với một đứa con gái yếu ớt.

Cuộc gọi ngày hôm sau là cuộc gọi tôi chắc chắn rằng nó sẽ đến.. Paul đang gọi, hỏi tại sao tôi rời đi trong đêm đó. Anh ta còn hỏi thêm tôi còn cần kiểm tra căn nhà nữa không. Tôi từ chối, vì hôm nay tôi có hẹn để thay toàn bộ khóa trong nhà, và cả việc lắp hệ thống khóa cửa mới.

Cả tuần sau là một tuần tôi hoàn toàn vắng bong khỏi cuộc sống bên ngoài. Giả vờ báo ốm ở công ty, tôi quyết địng giam mình trong nhà, Paul thì vẫn tạt qua hàng ngày, gõ cửa, gọi điện ra vẻ lo lắng…..nhưng tôi không quan tâm. Tôi không còn có thể ngủ ngon giấc, tôi không dám bước ra ngoài, vì sợ rằng hắn sẽ lại lẻn vào và quậy tung đời tôi. Gọi cảnh sát ….xì, có khi họ quát thẳng vào mặt gọi tôi là con điên…Mà có lẽ lắm chứ ?

Bật dậy giữa đêm từ một giấc ngủ trằn trọc, tôi nghe tiếng đập cửa liên hồi. Với lấy con dao làm bếp để sẵn, tôi nhẹ nhàng, tựa vào tường chờ đợi.
Tôi biết chắc hắn sẽ quay lại, có thể hắn còn dám phá cửa lắm. Đứng cạnh cửa phòng ngủ mình, tay nắm chặt dao, tôi chờ đợi điều xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng không, cả đêm đó không có gì lạ nữa. Hay đúng hơn, cái “ lạ “ duy nhất là giờ tôi hoàn toàn mất ngủ. Tôi căng mắt chờ mặt trời ló diện. Và khi ánh mặt trời đầu tiên len qua rèm cửa, tôi quyết định canh thế là đủ cả đêm rồi, có lẽ phải xuống dưới nhà kiếm một cốc cà phê. Nhưng khi đi ngang phòng 
khách, tôi biết chắc tất cả chưa kết thúc….

“ SAO CÔ KHÔNG MUỐN CÓ TÔI……? “

Những ký tự cao gần cả mét rạch nghệch ngoạc trên tường phòng khách. Gục ngã, tôi bật khóc. Hắn đã vào nhà đêm đó, thậm chí còn không có cả dấu vết nào của việc cạy khóa hay thứ gì khác…..tôi không biết tại sao hắn làm được.
Phải gọi cảnh sát, phải gọi họ thôi ! Tôi kể họ nghe tất cả, về Paul, về tôi đã sợ thế nào hàng đêm…..Họ đồng ý lấy lời khai, về nhà tôi xem xét dòng chữ trên tường cũng như bằng chứng về việc đột nhập. Nhưng chẳng có gì, đúng hơn là với hệ thống khóa như vậy thì vào nhà là không thể.

Cảnh sát rời đi, chỉ nhắn lại rằng họ sẽ kiểm tra Paul sau.

Lại một đêm nữa….lần này thì tôi chẳng cần cà phê để tỉnh giấc nữa. Ngồi tựa thành giường, run rẩy con dao trong tay, lắng nghe tiếng đập cửa điên cuồng. Lần này nó kéo dài hơn, mạnh hơn, và gần hơn. Đúng vậy, sáng hôm sau lại có thêm một thông điệp mới, ngay phía dưới cái cũ :

“ SAO KHÔNG CHO ANH VÀO PHÒNG VẬY ?! “

Nỗi sợ ứ nghẹn, hơi thở tôi tắc lại nơi cổ họng. Cảnh sát lại đến, chụp hình, lấy lời khai. Nhưng lần này thì tôi có hẳn một xe tuần tra túc trực trước cửa nhà mình….

Bị cầm tù ngay trong nhà mình ít ra cũng làm tôi an toàn hơn, theo nghĩa nào đó. Và tôi đã có lại được một đêm ngon giấc sau khi đã có viên sĩ quan kiểm tra quanh nhà ba lần để đảm bảo anh toàn cho tôi, tất nhiên, cùng chiếc xe cảnh sát bên ngoài…

Sáng hôm sau đó, tỉnh dậy thoải mái và sảng khoái hơn bao giờ hết. Bước xuống nhà, dự định mời viên cảnh sát một tách cà phê thay lời cảm kích, nhưng chào đón tôi……là một cảnh tượng mà tôi không bào giờ quên được.

Thông điệp thứ ba, lần này đi nó ghi đè lên hai dòng chữ kia. Dòng chữ vẫn chưa khô, nó vẫn còn nhỏ vài giọt rí rách……Và nó màu đỏ thẫm

“ ANH VÀO RỒI NHÉ……”

Tung cửa chạy ra chiếc xe cảnh sát, nhưng anh ta không có ở đó. Sau khi gọi cảnh sát, họ lập tức gửi người đến và chỉ vài phút sau, thảm cỏ trước nhà, nơi tôi đang đứng khóc nức nở, chân run bần bật vì sợ đã tràn ngập bóng áo đen cảnh sát. Một lúc sau, hai người đẩy ra xe cứu thương một chiếc cáng, trên đó phủ kín vải. Tôi cũng không cần hỏi có phải đó là người sĩ quan đáng thương đó không….

Mọi người đưa tôi về sở, nơi mà họ ân cần mời tôi trà và chăn ấm. Họ quyết lấy lời khai của tôi, nhưng tôi nhận ra mình không thể nói nữa. Bằng đôi mắt giận dữ, tôi muốn bảo họ rằng đó chính là Paul, hắn cần phải bị tóm, để hắn không thể là hại tôi nữa, nhưng thay vào đó, một bác sĩ tâm lý lại bảo rằng tôi bị sốc và nên uống ít thuốc. Cảnh sát tạm giam tôi một ngày, do có người đã chết trong nhà tôi, và trong lúc đó thông báo rằng họ không tìm thấy ai là Paul cả, nhà hắn trống không, chiếc xe hắn đi không tồn tại .Tôi không quan tâm, ít ra tôi an toàn ở đây!

Ngày sau đó, vị bác sĩ tìm tôi. Ông ta cố giải thích với tôi một chuyện gì đó nhưng với cái đầu đang mơ ngủ của mình cùng giọng nó không ra hơi của ông ta, tôi chẳng hiểu gì. Chỉ nghe loáng thoáng vài từ như “ giấc ngủ “, “rối loạn “, và “ nguy hiểm “. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình không còn nằm trong xà lìm sở sát nữa, mà là một nơi khác.

Một căn phòng trắng toát, với tường phủ đệm mềm. Và tôi hoàn toàn không thể cử động tay chân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro