35. Kẻ lang thang trên đường ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Halloween năm 1988, sáu đứa bé nam mạo hiểm đi vào con đường hầm xe lửa của công ty đường sắt địa phương . Chỉ một đứa duy nhất còn sống mà quay về với tấm ảnh để đời , bằng chứng cho đêm đó. Những gì nối tiếp chuyến phiêu lưu dại dột đó là một chuỗi 2 năm những cái chết bí ẩn lấy đi mười phần trăm dân số của cái thị trấn nhỏ bé này. Thậm chí đến giây phút này, không ai biết được những gì năm đứa bé đó đã trải qua trong cái đường hầm đó, và lý do của những cuộc giết chóc đẫm máu kéo dài đến tận mùa thu năm 1990. Không ai khác, ngoại trừ tôi. Tôi là đứa trẻ còn sống cuối cùng trong cả nhóm, sau khi đã chạm mặt "Người lang thang trên đường ray" vào cái đêm Halloween tăm tới đó .

Lẽ ra đó chỉ là một trò chơi thách đố nhau đơn giản giữa mấy thằng con trai. Ai trong thị trấn cũng truyền miệng nhau cái tin đồn về đường hầm " có vào mà không có đường ra " . Ý nghĩ duy nhất trong đầu chúng tôi là : " chuyện nhảm nhí ". Cũng phải thôi, khi đó cả đám chỉ mới mười bốn tuổi, chả quan tâm gì những cái bất thường trong những câu chuyện truyền miệng kia.....Những gì chúng tôi đã từng mong trông thấy tệ lắm chỉ là vài thằng nghiện, nhưng hóa ra, mọi thứ còn tệ hơn....Và những gì chúng tôi đã gây ra còn khến tất cả tệ hại hơn gấp mười lần. Có lẽ câu nói " sự tò mò giết chết con mèo " - " curiosity killed the cat " là đúng nhất cho câu chuyện này. Cả đám gồm tôi, Fred, Andy, George, Bill, Andy, John.....xin nhớ rằng chúng tôi khi đó đều mang đèn pin , chỉ riêng Andy là mang theo cả một giỏ kẹo ngọt..... Andy ngu ngốc đáng thương, tôi vẫn còn nhớ rõ cái chết của cậu trong từng giấc mơ... và " cô ta " cũng thế.

Nhưng sẽ không lâu nữa đâu.

Bắt đầu là bữa tối tại nhà John ( lý do là nhà nó gần đường hầm nhất ), ăn uống chán, tất cả lại bu quanh cái máy NES cùng nhau chơi Super Mario Bros giết thời gian. Khi đồng hồ đã điểm, cả đám rời nhà và thực hiện cái trò chơi mà tất cả đã ngu ngốc cam kết tham gia. Lúc đó trời đã tối đen, các ông bố bà mẹ đang giục con mình nhanh lên để về nhà trước khi trời tối. Gần đây cũng có thông báo về một tên bắt cóc lảng vảng gần đây, nhưng báo đài cũng chả có đưa ra thông tin nào xác thực chút nên cả đám chả thèm quan tâm gì.

Từng bước chân xa hơn vào hướng con đường hầm thì trời càng trở nên tối tăm hơn, và khi chúng tôi đến nơi, trời đã khuya mất, dám nói giờ chỉ còn lại mấy đứa bọn tôi và một ít số thằng nhóc đang tất tả chạy đi kiếm những viên kẹo cuối cùng……là còn chưa về nhà thôi. Dừng chân trước lối vào đường hầm, một ý nghĩ chợt thoáng qua trí óc tôi “ có khi nào tất cả không còn sống mà trở ra không “…..Ngần ngờ một hồi cũng chán, tính anh hung rơm trỗi dậy, chúng tôi quyết định bước vào đó cùng với ánh đèn pin soi đường. Thật ra thì cũng chả thằng nào muốn làm chuyện này cả đâu…..nhưng trước lúc đó, thì tôi đã nhận ra một điều : thông thường thì đường hầm xe lửa chỉ dài khoảng hơn kém 500 feet là đã thấy đầu ra, nhưng hình như cả bọn đã đi được gần cả dặm……

Thêm 3000 feet nữa. Và đó cũng là lúc chúng tôi nhìn thấy “ nó “ . Lúc đầu, không ai rõ đó là cái gì. Nếu tôi có một sự chọn lựa lần nữa, tôi sẽ ước rằng chúng tôi đã không cố tìm ra “ nó “ là chi….và cũng như “ nó “ đã làm gì……

“ Cái quái gì đấy tụi mày ?? “ Bill lên tiếng trước, với giọng thì thầm khẽ với những đứa còn lại. Những gì đập vào 10 con mắt ngây thơ là hình ảnh một cô gái lấm lem những thứ đen đen dơ bẩn , khoác trên một bộ đồ ngủ cũ rách. Tay cô ta đang vác một thứ trông như cái cần câu ( hay là một cái lao xiên cá, chúng tôi chưa biết vào lúc đó ). Và cô ta đang đứng quay lưng về phía chúng tôi…

“ Làm sao tao biết “Andy trả lời. “ Hey ! “ rồi nó cất tiếng gọi “ cô ta “ , và trước khi có ai đó kịp cầm tay thằng khốn đó mà ngăn nó lại, nó đã kịp ném cái giỏ về phía đó. Chiếc giỏ va vào vai “ cô ta “, lăng long lóc về phía bên trái đường ray tàu. Rồi trong bóng tối mù mờ, một tiếng la man dại nhất mà tất cả chúng tôi từng được nghe vang lên, cùng lúc cái đầu của “ cô ta “ quay phắt 180 độ ( ….về đằng sau ! ). Phản xạ duy nhất ( mà tôi lại nghĩ ra ) là nhấn nút chụp của cái máy ảnh hiệu Polaroid , giật phắt cái tấm ảnh vừa được tráng ra và nhét vào túi……mà quên mất thứ cơ bản nhất : “ cô ta “ còn đứng đó !

Mấy thằng nhóc chết cứng,, hay đúng hơn là sợ đến mất vía. Nhẹ nhàng, “ cô ta “ nâng thứ giống cái cần câu ấy lên…rồi ném thẳng về phía Andy . Cảm giác của tôi lẫn lộn : nó vừa là sự kinh hoàng khi nhận ra thứ đó chính là một cái lao móc, xen lẫn sự kinh ngạc khi nó được ném ra với một sự chính xác tàn nhẫn khi mà cú ném được tung ra khi “ cô ta “ đang QUAY LƯNG VỀ PHÍA CẢ BỌN ! Cái ao cắm thẳng vào ngực Andy, chính xác tại vị trí xương ức hơi chếch qua một bên. Tôi nghe tiếng xương sườn của Andy vỡ vụn khi mũi lao xuyên qua thịt da nó, luồn sâu và cắm xuyên qua thân người…Máu….máu tung tóe….đốt sống đã rời ra, Andy gục xuống đất như một con rối đứt dây đáng thương. Máu phun ra phía sau chúng ta cả một đoạn 40 feet ! Và thật đáng mỉa mai, đó là giây phút cái ý nghĩ bỏ chạy xuất hiện. 

Andy coi như chết chắc, chúng tôi không có lý do gì mà quay lại cứu nó. Tôi vừa chạy , vừa quay đầu lại để chứng kiến cảnh “ cô ta “ dùng tay mở banh lồng ngực Andy, xé nát từng thớ thịt của thằng nhóc và móc nội tạng của nó ra ngoài, trước khi tiếng kêu yếu ớt bấu víu mạng sống của nó im hẳn. Có vẻ như “ cô ta “ muốn tách thịt và xương ra riêng……Và nó chuyển sang những đứa đang bỏ chạy. Bill gục ngã, để chịu một cái chết chẳng lấy gì thoải mái như Andy. Theo sau nó tới phiên George, rồi Fred. Chỉ còn tôi và John. “ Cô ta “ đã đến gần tới mức như thể tôi cảm thấy hơi thở dồn dập đang phả vào gáy mình, kèm theo tiếng gào man dại trong lúc cánh tay đang vươn dài cố chộp lấy cả hai……

Hai đứa chạy như thể chưa bao giờ phải chạy như thế, acid lactic tăng quá cao là cơ bắp mệt lử, thân thể hai đứa như đã đến giới hạn tận cùng. Nhưng ánh sáng cuối đường hầm lấp ló xa xa. Trời đã sáng, John và tôi thề là chưa bao giờ vui như thế khi lại nhìn thấy ánh sáng của mặt trời trong đời mình . Đột nhiên, tôi nghe tiếng vấp . Đó là John…….ngay vào lúc này thì nó lại BỊ VẤP TÉ !!!. Đường ra đã ngay trước mắt mà nó lại vấp té ! Và tôi vẫn phải chạy, cũng không muốn quay lại nhìn John khi nó bị moi ruột sống sau lưng mình…..Tôi chạy một quãng nữa vào tán rừng gần nhà . 

Tiếng la của John vang vọng trong hầm, và đã đánh thức những gia đình gần đó, làm họ tò mò bước ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Mọi người ra ngoài, và đều chứng kiến cảnh “ cô ta “ xé nhỏ John thành từng mảnh một , trong cái vũng máu. Khi tất cả đã xong xuôi, nó liếc cặp mắt của mình một lượt khắp các cư dân đang khiếp đảm, và gào lên một tiếng kêu mà không một con người hay một loài vật nào có thể tạo ra được. Rồi nó quay vào trong đường hầm, cũng như mọi người cuống cuồng thục mạng quay về nhà …..trong đó có tôi.

Hai năm sau đó, những nhân chứng của ngày ấy lần lượt được tìm ra trong tình trạng : tứ chi bị xé rời, lột da ngay trong căn nhà của chính họ. Một số đã tìm mọi cách rời đi, nhưng dường như có một sợi xích vô hình trói buộc họ ở lại. Chính là “ cô ta “, tìm cái thao túng mọi người của cái thị trấn này, giam giữ họ lại như những tù nhân không ngày mãn hạn…..

Phải, tôi là đứa duy nhất còn sống sau khi gặp gỡ Kẻ lang thang trên đường ray, và chắc một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại những thằng bạn ngày ấy. Làm thế nào mà tôi còn sống tới ngày hôm nay ? tôi không biết ! Nó đã vờn tôi như một con mồi, tra tấn tôi về tâm hồn, làm tôi phải sợ sệt khi đi qua những góc khuất tăm tối…..Cửa sổ tôi luôn đóng, rèm che luôn kéo kín, cửa luôn khóa thường. Tôi không còn có thể sống như một con người đúng nghĩa…..ngay cả việc tự sát cũng là vô ích ..

Gần đây tôi hay thấy một cái xô cũ lủng lẳng ngoài cửa sổ, gõ nhè nhẹ vào cửa hàng đêm….phải chăng đó là một dấu hiệu ???

Một ngày không xa…….. “ cô ta “ sẽ về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro