36. Nhánh cây trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tôi cũng về nhà. Sau 1 đêm làm việc muộn, tôi cũng hoàn tất dự án mà sếp giao cho. Chẳng có gì phải tiếc, vì mai sẽ là 1 ngày rảnh rỗi. Tuyệt vời nhất, là được gặp lại con trai của tôi. Tôi đã thắng trong việc nhận quyền nuôi con, sao một thời gian nó ở với vợ cũ của tôi. Tôi sửa lại phòng ngủ cũ của mình cho con, mặc dù nó thật nhạt nhẽo với tất cả là màu trắng. Tôi sẽ dùng thời gian rảnh để thay đổi căn phòng theo ý nó muốn. Tôi bước lên cầu thang, và khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cậu nhóc liền gọi tôi vào phòng.
-“Con thấy một con quái vật ngoài cửa sổ, con k thể ngủ dc bố ơi!”
Quái vật? Quả là trẻ con.
-“Nào con yêu, chẳng có quái vật gì cả, đó chỉ là những cành cây bị gió đưa thôi, con có thấy k?”
Tôi chỉ cho nó thấy những nhánh cây đang đưa đẩy đập nhẹ vào cửa sổ. Cậu nhóc tin tôi, đủ để bình tĩnh lại và tôi hôn chúc ngủ ngon nó. Cuối cùng cũng có thể ngủ. Tôi bước xuống cầu thang, đổ gục lên giường. Thật là mệt mõi, tôi muốn ngủ. Còn phải đưa cậu nhóc đến trường vào ngày mai nữa, rồi đăng kí học sinh, mua quần áo…. Trời, thật là nhiều việc phải suy nghĩ. Và rồi lại nghe con tôi gọi một lần nữa. Làm ơn đi, tôi yêu nó, nhưng tôi cũng cần được ngủ chứ.
-“Bố ơi, con quái vật đó trở lại rồi” anh ta hét lên.
Tôi lại nhìn ra cửa sổ: chẳng có gì ngoài những nháng cây. Tôi bước tới, để chứng minh cho nó thấy, tôi mở cửa sổ và quay lại nói với cậu nhóc
-“Con thấy k, chỉ là những cành cây thôi. Bố đã nói rồi. Nào bây giờ thì ngủ đi, mai còn đi học nữa”
Nó vẫn hơi sợ hãi, có lẽ vẫn chưa tin lắm. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi quá mệt mõi rồi. Tôi lại rơi vào sự êm ái của cái giường ngủ. Đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng khóc. Trời ạ, đủ rồi đấy!
-“Được rồi được rồi, bố sẽ ngủ với con. Nếu thấy bất kì con quái vật nào, hãy ôm chặt bố.”
Tôi bước lên phòng của cậu nhóc, kéo tấm chăn màu đỏ lên và nằm kế nó.
Khi tôi nằm nhắm mắt, tâm trí tôi bắt đầu hoang mang. Quái, mình nhớ rõ ràng là đã mua cái chăn màu trắng mà? Tôi nhìn qua cổ của con trai, và nhận ra sai lầm của tôi. Tôi nghe tiếng của “nó”. Không phải là tiếng gõ vào cửa kính nữa, mà là tiếng bước chân từ cửa sổ để mở. Tôi k thể làm gì được, nhưng có thể cười. Thế *éo nào mà mình lại quên sân mình không có cây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro