Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có biết rằng các cậu bé không nên đi vào những căn phòng xa lạ với người mình mới gặp không? Khi tôi mới 10 tuổi, tôi cũng biết thế, nhưng tôi lại là một cậu nhóc nghiện game. Hồi những năm 80, nếu bạn muốn chơi game, bạn sẽ phải đi tới khu trò chơi trong siêu thị.

Khu trò chơi đó có rất nhiều game khác nhau. Nhưng những game hay nhất được giấu trong một căn phòng bí mật ở đằng sau. Tôi đã nghe về nó từ những bạn học ở trường. Tụi nó nói rằng nếu bạn bỏ ra nhiều thời gian (và cả tiền) chơi game ở khu vực chính, Stanley, chủ cửa hàng sẽ đưa bạn vào phòng phía sau nơi có những trò chơi bí mật.

Tụi nó nói Stanley được chơi game hàng tháng trời trước khi chúng được phát hành. Còn có tin đồn là một số game ở trong phòng bí mật quá khêu gợi để đưa ra khu vực chính. Những tựa game kỳ dị từ Nhật Bản khai thác chủ đề giới tính và xác chết.

Tôi đã tới khu trò chơi đó với bạn bè trong hơn một tháng trời, nhưng Stanley chẳng hề để ý đến tôi cho đến một ngày, khi tôi tới đó một mình.

Bạn phải biết rằng đây là một thị trấn đại học nhỏ yên bình hồi những năm 80. Mọi thứ rất khác biệt. Các bà mẹ sẽ thả lũ trẻ xuống trước siêu thị, dặn dò chúng một cách nghiêm khắc về việc nói chuyện với người lạ và để chúng lại đó nhiều giờ. Ai cũng làm thế cả, chứ chẳng phải là vô tâm.

Lúc Stanley đến gần, tôi đang chơi Street Fighter.

"Nhóc chơi game này nhiều đấy."

Tôi hơi bất ngở khi Stanley đứng đó. Tôi đã thấy Stanley trong cửa hàng, nhưng chưa bao giờ gần đến thế này. Cứ như là nhìn thấy một siêu sao bằng xương bằng thịt lần đầu tiên.

"Đúng vậy, em suýt lấy được điểm cao nhất 3 lần rồi."

Stanley hỏi, "em có muốn chơi những game khác ở phía sau không."

Thế đấy.

Cứ như thể là Stanley vừa hỏi tôi có muốn 1 triệu đô không. Tôi lùi lại khỏi máy chơi game (ngay giữa một màn chơi khó) và nói "Có". Ngay lập tức. Không do dự. Hồi đó tôi ngốc thế đây.

Và khi dẫn tôi đi ngang qua sảnh chính, anh ta hỏi, "có ai từng nói với em về phòng sau chưa?" Tôi không muốn để ai bị rắc rối vì đã tiết lộ bí mật. Stanley hứa họ sẽ chẳng gặp rắc rối gì. Anh ta chỉ muốn biết đó là ai. Tôi nói với anh ta là Jonathan Blakely.

Khi chúng tôi vào phòng sau, tôi cảm thấy hơi thất vọng. Tôi liếc qua các máy arcade xếp dọc tường nhưng chẳng thấy gì thực sự thô bỉ. Một số game cũ. Một hay hai cái máy vừa bị hư và bị dời khỏi phòng chơi game. Có ba cánh cửa dẫn đến những phòng khác xa hơn ở hai bên. Tôi đoán đó hẳn là văn phòng hay WC.

Trong phòng còn có một đứa trẻ khác khoảng tuổi tôi. Nó đang chơi một game bắn súng Viễn Tây. Stanley dẫn tôi đến và giới thiệu nó đó là Ian. Ian chào tôi bằng một tiếng "hey" đơn giản và một nụ cười. Nó hạ khẩu súng bằng nhựa đỏ xuống, nhìn Stanley và nói "giờ mình đã có thêm một đứa nữa, mình chơi cái game đặc biệt đó được không?"

Stanley gật đầu chậm và thong thả. Đúng. Chúng ta có thể chơi trò đặc biệt đó.

Ian chộp lấy tay tôi và nói "cậu sẽ thích trò này cho xem! Tớ nghe hết tất cả về nó rồi."

Stanley hỏi tôi có muốn chơi không. Có. Tôi muốn chơi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro