Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tiếp theo )

Stanley bảo tôi chờ một lát trong khi đặt tay lên vai Ian và dẫn nó vào một trong những phòng ở hai bên. Anh ta đóng cửa lại và tôi chờ. Stanley chẳng dặn tôi gì cả. Liệu tôi phải chờ 1 phút hay 20 phút? Tôi có được chơi những game khác khi đang chờ không? Tôi không rõ điều gì đang xảy ra nên chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Ian và Stanley vừa đóng lại.

Tôi lắng nghe và nghĩ rằng mình có thể nghe giọng họ sau cánh cửa. Có thể là một vài tiếng xô đẩy.

Sau vài phút, Stanley bước ra khỏi phòng và nói "được rồi, hãy chuẩn bị buồng lái cho nhóc nào!" Tôi rất thích. Tôi đã nhìn thấy những buồng lái mô phỏng trong một tạp chí game. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình có thể được chơi trong đó.

Stanley mở một cánh cửa khác kế bên cánh cửa mà Ian ở bên trong. Anh ta ra hiệu cho tôi bước vào. Khi tôi bước ngang qua cánh cửa của Ian, tôi thấy nó bị hé mở và nhìn thấy Ian ngồi trên một buồng lái, đội một chiếc mũ giáp đen với kính che mắt màu sẫm.

Một buồng lái tương tự chờ sẵn trong căn phòng của tôi. Tôi leo vào trong ghế và Stanley điều chỉnh các đai an toàn cột quanh ngực tôi. Anh ta đội cho tôi một chiếc nón đen hệt như của những phi công chiến đấu thực thụ. Mất một lát anh ta mới điều chỉnh được mọi thứ. Tôi ngồi trong một khung kim loại lớn với ghế đệm dày và màn hình trước mặt. Đèn huỳnh quang trên đầu tôi thắp sáng cả căn phòng. Hay bên tay vịn ghế có joystick để điều khiển. Stanley để tôi một mình trong phòng và đóng cửa lại.

Rồi trò chơi bắt đầu. Tôi nghe giọng của Ian qua loa của chiếc nón. Nó hỏi "này, nghe được tớ không?" Có. Tôi nghe được. Thật là tuyệt, cứ như nói qua bộ đàm. Nhưng đồ họa kém ấn tượng hơn nhiều so với những thứ còn lại. Những ô vuông xanh lá chán ngắt nổi phập phềnh trên một phông nền đen đơn giản. Tôi cười và nói với Ian rằng mình có thể vẽ đẹp hơn trên cái máy tính Commodore 64 ở nhà.

Những đường màu xanh bắt đầu xoay khi một giọng nữ được ghi âm sẵn vang lên trong tai nghe. Cô ta nói, "Người chơi Một. Anh là người bóp cò. Kéo cò trước khi đếm ngược kết thúc. Anh sẽ không muốn thất bại đâu." Màn hình hiện ra một số 15 thật lớn, rồi đổi thành 14, 13. Đếm ngược đã bắt đầu. Trò chơi yêu thích của tôi là những game không cần phải giải thích nhiều. Bạn chỉ đơn giản là hiểu ra khi chơi.

"Ai là người chơi Một?" Tôi hỏi. Ian không biết. Khi tôi chộp lấy cả hai joystick, tôi ngạc nhiên là chúng không hề nhúc nhích và mỗi cái chỉ có một nút bấm. Tôi ấn vào các nút bấm. Giọng nói tiếp tục đếm ngược. 8... 7... "Tớ nghĩ tớ không phải người chơi Một", tôi nói với Ian. "Cò của tớ chẳng có tác dụng gì."

Ian nói "để tớ thử" và khi mới được nửa câu, tôi cảm thấy một dòng điện chạy qua mình và tôi hét lên "Á!". Ian gọi tôi qua tai nghe, "cậu có sao không?" Tôi trả lời, "Không, ghế của tớ bị hỏng. Tớ bị điện giật khi cậu làm thế." Sau khi bị giật, bộ đếm ngược trở về 15 và lại bắt đầu đếm. Và rồi tôi hét to, "Stanley, cái này hư rồi!" Thời gian giảm còn 10. Những đai an toàn của tôi không mở ra.

Ian cũng bắt đầu phản ứng. "Này! Stanley. Máy hư rồi!"

7... 6... 5...

Giữa các con số, giọng nữa nói. "Trò chơi phải tiếp tục. Anh sẽ không muốn thất bại."

3... 2... 1... Á! Lần này dòng điện giật còn mạnh hơn nữa.

15...14.. .

Lần giật đầu tiên không đau, nó chỉ làm tôi sợ. Lần này thì thật sự đau. Tôi cố thử thoát khỏi cái ghế. "Ian, nó giật tớ khi cậu bấm nút. Những cú giật ngày càng mạnh hơn. Đừng bấm nút nữa." Và rồi tôi hét thật lớn, "Stanley, em muốn thôi!"

Ian hứa sẽ không giật điện tôi nữa.

6...5... trò chơi phải tiếp tục.

Tôi hét lên "Stanley, để em ra!"

3...2...1... lại một cú giật khác, mạnh hơn cả hai lần trước. "Không phải tớ," Ian hét lên. Và rồi cái máy tạo ra thứ âm thanh mà bất kỳ tựa game arcade hồi những năm 80 nào cũng phát khi lượt chơi kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ được một giây.

"Người chơi Hai. Anh là người bóp cò. Kéo cò trước khi đếm ngược kết thúc. Anh sẽ không muốn thất bại đâu. 15... 14... 13..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro