Chương 1: Xui lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ô, Linna lâu rồi không gặp cô- Cô nàng thu ngân vẻ mặt tươi tỉnh cười chào hỏi cô thiếu nữ trước mặt, cô gái ấy có mái tóc đen dài qua vai, đôi mắt màu nâu sẫm đậm nét người châu Á khá khác biệt với người châu Âu họ

- Vâng, lâu rồi không gặp, trông chị có vẻ rất vui, có chuyện gì sao?- Tôi tươi cười ngọt ngào đặt túi đồ lên mặt bàn thu ngân

Đây là quán bánh ngọt tôi hay đến, nên đã trở thành khách quen của quán, những nhân viên hay chủ quán ở đây đều rất niềm nở chào đón tôi

Ai lại không chào đón vị khách ra tay phóng khoáng như vậy chứ

Thật ra tôi rất thích ăn đồ ngọt đặc biệt là những chiếc bánh ở quán này rất vừa với khẩu vị của tôi nên lúc nào đến tôi cũng mua đặc biệt nhiều

Kể ra cũng hay, những nhân viên ở đều rất thích vị khách quen này, cô gái này nét mặt luôn tươi cười dịu dàng, lại rất biết cách nói chuyện hành xử thanh lịch tao nhã, cũng rất thân thiện thành thử ra rất được lòng mọi người chứ không riêng gì quán

Trò chuyện một lúc, tôi trả tiền, vẫy tay chào tạm biệt mọi người, rồi đi về phía nhà của mình

Nhà tôi cách quán bánh ngọt không xa, đi tầm năm phút là đến nơi

Bước vào nhà với tâm trạng thoải mái vui sướng vì mua được chiếc bánh đặc biệt giới hạn

Đặt túi bánh lên bàn ăn tôi vui vẻ lấy quần áo để đi tắm

Kể ra, tôi cũng đã tới thế giới này gần ba năm rồi

Các bạn thắc mắc sao lại là tới thế giới này ba năm đúng không?

Đơn giản mà, tôi không thuộc thế giới này

Ở thế giới kia, tôi vốn là người đã chết nhưng chắc là thấy tôi chết chưa đủ lãng xẹt hay sao ấy mà lại đưa tôi đến thế giới khác

Lúc mới tỉnh dậy, cả người tôi đau nhức, cơ thể đầy vết thương và vết chai sạn, quần áo bẩn thỉu rách rưới, mái tóc bết lại còn vương mùi máu tanh tưởi, không những thế tôi còn trong con hẻm nhỏ chứa đầy rác thải

Nếu không phải tôi thích nghi tốt vốn đã chết đói rồi, hừ

Khi ấy, tôi như sắp chết đói đến nơi, may mắn có người cho ít tiền lẻ liền vào quán net gần nhất, làm chút chuyện nhỏ như dịch văn bản, tìm chút việc kiếm tiền, số tiền được cho kia còn chưa đủ để ăn nữa

Tôi vốn rất giỏi kiếm tiền, nên cũng rất nhanh tìm được việc làm

Đầu tiên là làm thêm kiếm tiền mua laptop, thuê nhà, còn lại là kiếm tiền online thẳng toẹt ra là đầu tư chứng khoáng đó, hoặc không thì lập trình, phiên dịch,.. Tôi rất giỏi trong giao tiếp và mấy thứ làm ra lợi nhuận nên không chết đói nổi đâu

Nhưng sau đó tôi cũng biết.. Không chết vì cái này cũng chết vì cái khác

Tôi trước khi đến đây tự nhận bản thân học lực rất tốt, mối quan hệ xung quanh cũng cực hài hoà, ít nhất không bị ai đến bắt nạt trực diện bao giờ

Ai biết được ở đây học sinh manh động hơn chỗ tôi

Bản thân tôi ở chỗ này vẫn phải đi học, bởi không giấy tờ cũng như người thân không biết là ai nên mọi thứ thật khó khăn

Không có bố mẹ chính là bất lợi của một đứa trẻ

Những đứa trẻ ở đây học chung với nhau từ nhỏ, bản thân ai nấy cũng ăn uống no đủ, những đứa trẻ ở đây phát triển từ sớm, ai nấy cũng đều cao lớn hơn một cô gái ăn ngày ba bữa còn chưa đủ như tôi nhiều

Những cô bé đó xinh đẹp lại biết trang điểm, họ đều trông rất lộng lẫy, không thì cũng có những bộ đồ mới sạch đẹp

Tôi mới đến thế giới này, phải lo đông lo tây cũng không quá chú ý, khi ấy quả thật tôi sẽ không chết đói nhưng muốn trang trải cho cuộc sống lẫn học hành thực có chút khó khăn, dù sao tôi cũng chưa quá nổi tiếng ở đây

Tuy vậy, thành tích ở trường rất tốt, tôi dành học bổng nhiều lần, cũng coi như được một khoản tiền

- Linna, ra về đi chơi với bọn này không?- Anna, cô nàng sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu lại cuốn hút, mái tóc nâu sẫm cột lệch sang một bên uốn lượn như làn sóng, mặc bộ đồ bó sát trông rất cá tính

Tôi quả thật rất dễ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, đáng tiếc, tôi rất giỏi trong việc giao tiếp và hoà nhập, vậy nên cũng có thể tránh được việc bị bắt nạt, chỉ là... Vẫn có khả năng bị...hại ha?

Tôi bước ra khỏi phòng tắm nhìn tin nhắn địa điểm trên điện thoại mà thở dài

Anna: 19h tối nay hẹn gặp
tại nhà Nichel nhé

Anna:A, thôi chúng tớ
Đến đón cậu liền đây

Úi chà ơi, này là không cho cơ hội từ chối đúng không!? Tốt quá, đỡ phải bắt taxi:))

Linna: Cảm ơn các
cậu trước nha

Tôi thay quần áo mặc bộ đồ ưu nhìn nhất, không cần quá lộng lẫy dù sao thì cũng chưa biết họ tính làm gì

Nhóm Anna nổi danh là nhóm bắt nạt, họ cũng hay bày trò chọc phá tôi mặc dù vậy cũng chưa gây ra việc gì quá đáng

Dù sao thì tôi cũng được thầy cô đối xử ưu ái mà

Tôi chuẩn bị một túi sách trong đó có chút đồ ăn vặt một đèn pin, hai súng chích điện, đồ sơ cứu mini, con dao găm để trong túi áo, cùng chút tiền mặt và thẻ ngân hàng

Đừng bảo tôi có vấn đề, thứ có vấn đề là thế giới này này!

Nơi này có nhiều tội phạm đang bị truy nã, đến chính phủ cũng cho phép người dân sử dụng vũ khí như súng là biết độ nguy hiểm của nó rồi

Huống hồ gì người dân ở đây cũng có chút vấn đề...

Tôi đóng cửa nhà cẩn thận bước vào trong xe

- Học trưởng, chào cậu-Anna tươi cười vẫy tay chào hỏi tôi

- Đừng trêu chọc tớ mà-Tôi cười ngại ngùng

-Hân hạnh gặp mặt-Tôi cười lịch sự chào hỏi, trong xe có những người mà tôi chưa gặp mặt bao giờ

Chào hỏi ra thì biết được đàn anh Alex người duy nhất có bằng lái ở đây ngồi ở ghế lái, trong xe còn có Nichel, Eva, Daniel

Tổng cả có 3 nam cùng hai nữ không tính cả tôi

Tôi cũng không thân với họ cũng không trò chuyện được gì nhiều, tôi đến cuối cùng ngồi cạnh cửa xe

Nhìn con đường xi măng dần trở thành đường đất, những căn nhà chen chúc nhau trở nên thưa dần, đến khi trở nên hiếm thấy một hộ dân

Thành thật mà nói tôi là người rất nhạy cảm với suy nghĩ và cảm xúc của người khác đặc biệt là cảm xúc tiêu cực, lớn hơn nữa là khi nó chĩa về phía tôi

Đó cũng là một phần lí do tôi khá e ngại khi nhìn vào mắt ai đó dù chỉ là thoáng qua

Nhưng có vẻ ma xui quỷ khiến tôi nhìn vào mắt những người trong xe sự âm u và tính toán của họ khiến tôi có chút hít thở không thông

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, nói thật tôi là người khá vô cảm và lí trí, từ nhỏ đã có rất ít cảm xúc, tôi thấy khá may mắn với điều này

Khung cảnh bên ngoài dần thay đổi, chợt tôi thấy có một bóng người đứng dưới một cột đèn

Ánh đèn khá yếu khiến cho người đó như ẩn trong bóng tối

Tôi chỉ nhìn ra màu áo vàng cùng dáng người của đàn ông trông khá lạ

Bỗng chiếc xe phanh gấp lại khiến tôi suýt đụng đầu vào ghế trước

-A, xin lỗi nhé- Alex cười đưa tay ra xoa gáy

- Trời ạ, anh làm gì vậy!?-Eva có chút giận dỗi nhìn Alex

-Ahaha, tại cái xe đó chứ- Alex cười

-Có chuyện gì sao ạ?-Tôi nhẹ nhàng hỏi

Anna bên cạnh nhìn ra ngoài rồi nói

-Vừa hay chúng ta dừng ở cửa hàng bách hoá, ai muốn mua gì tranh thủ mua đi kìa-

-Cử một người ra mua là được rồi- Mọi người đồng loạt nhìn liếc qua tôi

-A, để tôi đi cho-Tôi mặt không đổi sắc vẫn một nụ cười dịu dàng trên môi

- Được không đó? Vậy nhờ cả vào cậu nhé, ngại quá-Anna cười gượng nhưng sâu trong ánh mắt vẫn có điều gì đó u ám

-Không sao, vậy mọi người muốn mua gì không?- Tôi cười ánh mắt vô tình liếc qua đồ đạc bên cạnh, lấp loé một thứ ánh sáng như kim loại trong túi đồ đó khi tôi mở cửa bước ra có ánh sáng chiếu vào

-Không cần đâu, cậu mua giúp bọn tớ vài lon bia là được rồi- Eva nhanh nhảu cười

-Được, vậy xe nhờ cả vào mọi người rồi-Tôi bật cười rồi vẫy tay bước vào tiệm bách hoá

Phải mua sẵn một vài thứ đồ mới được

Bước vào cửa tiệm bách hoá điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự vắng lặng của nơi này

Đèn vẫn sáng, máy điều hoà vẫn còn bật có dấu hiệu của việc có người cách đây không lâu

Tuy vậy bây giờ lại không có lấy một bóng người, kể cả ở quầy thu ngân

Tôi bước đến máy bán nước tự động, bỏ tiền vào để mua một lon nước, chỉ là không biết may mắn hay xui xẻo tôi lấy được hai lon nước cùng một hình ảnh xác chết 'kẹt' trong cửa tủ

Máu chảy ra từ khe hở lênh láng một mảng xung quanh, cánh tay của xác chết như thò ra từ cửa tủ đó, mùi máu tanh tưởi cho dù nhờ gió từ điều cũng không thể giảm bớt

M* Kiếp! Đứa nào dấu xác chết ở đây vậy!?

Không biết là do điều hoà quá mạnh hay vì lí do gì tôi chợt lạnh sống lưng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại

Chịu thôi, tôi giữ cảm xúc không được lâu, cũng không quá sợ hãi

Chợt tôi cảm thấy xung quanh hơi tối đi, quay người lại thì đã thấy có ba người đàn ông đứng sừng sững ở đó

Xui vậy sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro