Chương 2: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đàn ông tay lăm lăm vũ khí, người cầm rìu người cầm xà beng..

Tôi mím môi ngẩng mặt lên nở một nụ cười

Giờ hối hận còn kịp không?

Sao khi đó tôi lại không nghe lời chính phủ tàng trữ một cây súng mang theo nhỉ!?

- Xin chào-Tôi nở nụ cười công nghiệp hoá giơ tay lên vẫy nhẹ

Cho dù họ đeo mặt nạ nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt như nhìn một con ngốc là sao nhỉ?

-Thấy rồi?- Người đàn ông đeo mặt nạ trắng nói, tôi cảm thấy người đó như nắm chặt cây xà beng trong tay hơn

Ái chà... Tới số rồi...

Rất nhanh người đàn ông đeo mặt nạ trắng vung tay lên nhắm vào tôi mà đập mạnh

Tôi nhanh chóng lùi lại, tránh né đòn đó, lực rất mạnh và nhanh xẹt qua mặt tôi

Tôi gần như bị dồn vào đường cùng, một 'ảo ảnh' khác hướng đến tấn công tôi, là rìu

Tôi vội tránh né, cây rìu găm thẳng vào máy bán nước đằng sau khiến cho nó gần như nát bét,túi sách của tôi đã bị họ gạt ra một bên nằm im ru trên sàn nhà cách xa tôi

Tôi thoáng rùng mình, nhanh chóng cầm dao rạch một vết thương trên tay mặt nạ trắng

Học sinh giỏi toàn diện, chính là toàn diện!

Ở đây nguy hiểm tôi cũng phải học tự vệ rất nhiều, tôi vốn rất nhanh nhẹn cùng thông minh vậy nên cũng không quá khó khăn khi học nó

Chỉ là... Tôi quá hạ thấp họ...

Những người này giống như được đào tạo bài bản, họ có kinh nghiệm thực chiến tốt cùng năng lực không giống người thường

Huống hồ gì... Khốn nạn! Đây là đánh hội đồng mà!

Thứ tôi nên làm bây giờ là tìm cơ hội chạy thoát

Tôi nhanh chóng tranh thủ khi người đeo mặt sọc lấy rìu ra, tấn công người đeo mặt nạ đen, tạo ra lỗ hổng từ ba người để chạy ra ngoài, trượt một đường ra khỏi 'sự ép buộc' đó, đi kèm với đó

Nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía chỗ để xe trước đó, đã thấy nó nát bét

Nhìn ba người kia đã thủ thế sẵn sàng 'đục lỗ' tôi, tôi khóc không ra nước mắt, dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng

Tìm cảnh sát! Nơi này có một trụ sở cảnh sát!

Cảm thấy thật may mắn khi tập trung nhìn ra ngoài

Vừa chạy vừa cản đường đám người kia, họ chạy rất nhanh gần như là sẽ bắt được tôi

Lúc này tôi cảm thấy gần giống như kiếp trước tôi từng trải qua tình trạng này, mong muốn sống sót, nhất định phải sống!

Tôi chật vật chạy khỏi đó, chạy khỏi đám người đó, trên đường đi tôi như nhớ lại hình ảnh xác chết trong cửa tiệm, hình ảnh chiếc xe nát bét cùng chiếc rìu ghim sâu trong máy bán hàng tự động khiến tôi càng phải chạy nhanh hơn

May mắn tôi đã trốn thoát tuy nhiên sau đó tôi cũng gặp chút vấn đề do vết thương trong lúc gây chiến dù không nặng cho lắm, nhưng tâm lý thì có chút nặng nề

Tôi luôn gặp ác mộng từ sau vụ việc kia, xác chết cùng tin tức những người bạn hôm đó đã chết có vẻ như họ đã gặp phải ba tên sát nhân đó

Trong giấc mơ tôi nhìn thấy bản thân ngày trước bầu trời đen kịt chỉ có ánh trăng cùng đèn đường chớp tắt, tôi thấy bản thân sợ hãi chạy thục mạng mong muốn trốn thoát khỏi tên biến thái, thấy bản thân từ cô học sinh tương lai xán lạn trở thành kẻ tội đồ chỉ sau đêm đó, trong khi chính tôi mới là người bị hại

Sau đó tôi lại thấy bản thân khi chạy khỏi ba tên sát nhân, cũng là ánh đèn mờ mịt đó, cũng là sự hoảng loạn, chỉ là tôi biết khi tôi chạy thoát khỏi chúng, tôi sẽ sống thật tốt chứ không phải trở thành tội đồ, trở thành 'thứ dơ bẩn' trong mắt những người xung quanh

Thoát khỏi cơn ác mộng tôi ngồi dậy đi đến gặp bác sĩ tâm lí, tôi có chút hoang tưởng bởi tôi luôn nhìn thấy bóng hình mấy tên đó

Tôi luôn đến khá muộn, lúc kết thúc cũng ở lại một chút để bình tĩnh lại

Hôm nay cũng thế tôi ngồi trên ghế sau khi bác sĩ tâm lí rời đi

Lúc đã bình ổn lại liền cầm áo khoác rồi rời đi

Chỉ là khi bước đến ngã rẽ cầu thang thì lại gặp những kẻ không muốn gặp nhất

Ba tên sát nhân khiến tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lí!

Tôi nắm chặt con dao găm cùng súng chích điện trong tay mà nở nụ cười

Lần trước tôi đã nếm trải sức mạnh của mấy tên sát nhân này rồi có cái nịt mà tôi đi đối đầu với chúng

Tìn cách chạy thôi!

- Lâu rồi không gặp~- Tôi cười vẫy tay rồi tránh đi phát đánh từ tên mặt nạ trắng

Ái chà, hình như là rất giận...

Có kinh nghiệm lần đầu rồi lần hai cũng sẽ dễ dàng hơn

Tất nhiên là chạy đi bắt xe đến đồn cảnh sát rồi

Ngồi trong đồn cảnh sát tôi thấy mình tài năng quá, mặc dù vẫn bị sang chấn tâm lí chút

Thật sự họ khiến tôi sợ hãi, những người đó ra tay rất tàn nhẫn

Tôi thoát được một phần là do may mắn phần còn lại là vì tôi có kinh nghiệm từ trước, sống hai kiếp cũng không phải hít không khí để sống mà

Tôi mệt mỏi từ đồn cảnh sát lết về nhà, nằm lên ghế sofa suy ngẫm về cuộc đời

Hai lần rồi, lần một là do xui nên gặp phải nhau, lần hai chắc chắn là trả thù... Rửa nhục

Cách nhau hai tuần vậy chắc không có lần ba đâu ha?

.

.

.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, hai tay bị trói lại ngồi trên ghế, căn phòng tối cùng vài đồ vật sắc nhọn

Tôi xin lỗi, là tôi sai

Má nó! Nhây vừa thôi!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro