Phụ Chương: Demon of the lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phụ chương của chương chính...

_____________

Tên của tôi, đã lâu rồi tôi không còn dùng nó, bởi vì tôi có một cái tên khác. Dol- "Demon of the lies", đó là tên tôi. Tôi là một người anh tồi, một kẻ nói dối, một tên chết nhát nên giờ đây tôi không còn đối mặt được với em gái mình.Lucia, hay Foxy Lady, sao mọi người gọn con bé như thế? Con bé không phải như vậy, ít nhất đã từng không như vậy...

Lucia lớn lên như bao đứa bé gái bình thường khác. Con bé là một bé gái vui vẻ và hòa đồng có phần hiếu động và phá phách, thích chơi thú nhồi bông và rất mê đồ ngọt, Đặc biệt là chocolate

.Nhưng đến năm con bé tròn 10 tuổi mọi chuyện đã khác. Con bé bắt đầu thay đổi, ý tôi là khác hẳn đi thường ngày. Đôi lúc còn khá cáu gắt. Một lần dọn vườn tôi bắt gặp rất nhiều thí nhồi bông được chôn rất sơ xài, chúng là của Lucia, kể cả những con mà con bé từng thích nhất, Mà bây giờ chẳng con nào nguyên vẹn, tất cả.

Tôi lấy một trong số chúng, con thú nhồi bông đó có hình gấu trúc, là con mà Lucia thích nhất. Con bé từng nói như vậy. Tôi lấy nó đưa cho Lucia xem, con bé lúc ấy đang thưởng thức loại bánh Chocolate mà nó thích nhất. Tôi còn tưởng con bé sẽ hốt hoản vì đây là von thú nhồi bông mà nó thích, cơ mà...

 Lucia chẳng hề ngó đến, con bé trả lời rất chi là ngây thơ với tôi rằng

"Foxy không thích nó"

Rồi nó lại thưởng thức chiếc bánh của mìnhTôi tự hỏi 'Foxy là ai?', Nhưng tôi nhanh chống tìm được câu trả lời. Ngồi trên bàn đối diện với Lucia là một con thú nhồi bông, nó có hình cáo màu trắng, mắt đỏ. Tôi thề tôi chưa từng thấy con thú nhồi bông ấy trong phòng Lucia, chưa bao giờ. Vậy...nó ở đâu ra?

"Foxy không thích vị nhìn chằm chằm như thế"

Tôi giật mình trước câu trả lời của con bé, con bé bổng nhìn tôi đầy xa lạ. tôi... Tôi cũng không biết nói gì nữa... tôi đứng lăng hồi lâu, tôi lại hỏi

"Đây là Foxy sao?"

Tôi đưa tay xoa đầu con thú nhồi bông, nhưng... Lucia liền giựt nó lại và trừng trừng nhìn tôi...

"Đừng động vào cậu ấy!"

Tôi cũng thôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là con bé đang có người bạn tưởng tượng của mình và bảo vệ người bạn ấy. Hoặc là tôi cố gắn nghĩ như vậy...

Đêm đó tôi bị đánh thức, Lucia đứng ngay cạnh giường tôi trong tay là con dao bếp, tôi giật mình ngồi bậc dậy vội bật chiếc đèn ngủ. Có chút ánh sáng le lói tôi mới nhìn kĩ, chẳng có can dao nào cả mà là con dao đồ chơi, con bé lấy đâu ra thứ này, con bé cười, nụ cười kinh dị nhất mà tôi biết. Giọng con bé trầm đi, hay do tôi nghe nhầm...

"Nếu lần sao còn như vậy, tôi không chắc anh toàn mạng đâu"

Lucia chưa từng nói chuyện với tôi như vậy, Đèn chớp tắt-mở, Lucia biến mất. Tôi ước đây chỉ là cơn ác mộng chết tiệt của mình.

Sáng hôm sau tôi thức dậy đầy mệt mỏi, Chuyện đêm qua không sao thoát khỏi đầu tôi. Đặt chân xuống, dưới chân tôi thứ gì đó nhầy nhụa tôi cuối xuống nhìn, là hai con chuột to bằng bàn tay, chết banh xác theo nghĩa đen. Một đống bầy nhầy gớm ghiết. Tôi mất cả buổi mới có thể nuốt trôi bữa sáng, hình ảnh hai con chuột cứ lượn lờ trong đầu tôi, cả cái nụ cười của Lucia đêm qua.

Con bé hôm nay vẫn vui vẻ như mọi khi, tôi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng thật ra nó chỉ mới bắt đầu...

Hôm đó, là sinh nhật trong 11 tuổi của Lucia. tôi trở về nhà trong tay là món quà tôi dành cho em gái mình. Vừa mở cửa tôi không dám tin vào mắt mình. Lucia đứng đấy, trong tay là con dao bếp, cả người toàn máu với máu, Foxy ngồi trên bàn, đôi mắt đỏ như lóe lên vài tia sáng. Dưới sàn là hai cái xác, của ba và mẹ. Tôi hốt hoảng gọi con bé

"Lucia! Lucia! Có chuyện gì vậy!"

Lucia quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn trên môi con bé

"Foxy muốn như vậy"

Tôi ngỡ ngàn không dám tin vào tai mình

"nhưng...Ba, mẹ... đó là ba mẹ mà"

Lucia khựng lại đôi chút

"Ba... mẹ...?"

Con bé quay lại nhìn, buôn cả con dao trên tay, rồi lại nhìn tôi đầy sợ hãi...

"Ai, Ai đã giết họ? anh hai...không phải em đúng không...?"

Tôi bước tới cạnh con bé, xoa đầu cố gặn ra một nụ cười trấn an

"Không sao đâu, có anh đây..."

"Cảnh sát sẽ tới mang em đi sao?"

Tôi cố gắn xoa đầu dỗ dành con bé"Không, không ai mang em đi hết

"Tôi nói dối, cố gắn để con bé yên tâm, tôi lấy con dao, cẩn thận lau sạch tay cầm. Và tự đâm mình...

"Anh hai!!!"

"Lucia...gọi cảnh sát..."

Tôi thều thào bảo con bé, hi vọng cái kế hoạch sơ sài này thành công, và đánh lạc hướng điều tra. Tôi phải bảo vệ em tôi...

Cảnh sát tới và tôi được đưa vào viện, Lucia vẫn ôm khư khư Foxy, nhưng con bé vẫn rất lo lắng cho tôi. Tôi thoáng chốc thấy hạnh phúc, và giờ đây tôi phải tự biên soạn một vở kịch cho vụ án này...

May thật, cảnh sát cuối cùng cũng tin tôi, tôi bảo vệ được Lucia rồi. Nó thật điên rồ nhưng sao cũng được...

 Tôi chỉ mong con bé sống bình thường là đủ rồi...

Lucia bắt đầu có bạn, tôi mừng thầm, cảm thấy thật nhẹ nhõm dù chính những lời nói dối trước kia đôi khi làm tôi hơi khó chịu. Tôi giữ được quyền chăm sóc Lucia, vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc em gái, tưởng chừng mọi thứ dừng lại ở đó.

Có thể tôi bị điên hoặc Lucia bị rối loạn nhân cách và tôi hi vọng cả hai đều không. Tôi dọn phòng cho Lucia trông khi con bé chơi cùng đám bạn hàng xóm, dưới gầm giường nó...

Ôi chúa ơi! Rất nhiều xác động vật chết khô, không còn giọt máu. Chuột có, Chim có hay cả con mèo mất cách đây cả tuần của nhà hàng xóm. Thật không dám tin đây là em gái tôi, ai đó nói rằng tôi bị điên đi...

"Anh! Sao anh lại vào phòng em?"

Con bé đứng trước cửa phòng, nhìn tôi đây giận dữ. Chợt tôi nghe tiếng đứa trẻ hàng xóm khóc rân cả lên. Tôi liền chạy xuống dưới sân, đám trẻ trên người đứa nào cũng toàn vết cào của con vật gì đó. Tôi cố gắn dỗ dành bọn trẻ, và xin lỗi mấy bậc phụ huynh. Nhưng Lucia lại nhìn tôi đầy vô tội...

Năm Lucia 13 tuổi, vào sinh nhật con bé tôi đã chuẩn bin tất cả mọi thứ, sẵn sàng tạo một buổi tiệc đáng nhớ nhất cho con bé, và cũng là buổi tiệc đáng nhớ nhất của tôi...

Tôi trở về nhà, trên tay là chiếc bánh kem cùng món quà tôi chuẩn bị, vừa vào nhà, mọi thứ tối om, tôi bậc đèn. Đập vào mắt tôi khung cảnh của 3 năm trước. Lucia đứng giữa bãi chiến trường nhìn tôi, hai cái tai được may thành tai cáo (tôi đoán vậy), cười nụ cười ngây thơ

"Anh về rồi"

Tôi như đứng bất động, Lucia đó ư? Em gái tôi đó ư? Đó không phải, đó là Foxy, chắc chắn là vậy... Tôi đã và đang tự lừa chính mình...

Cả căn nhà toàn máu và máu, xác đám trẻ hàng xóm xung quanh, bên cạnh đó có vài xác người lớn, chúng khô quắp lại, như thể chẳng còn giọt máu nào?

"Quà của anh rất ngon có điều hơi ít..."

Tôi đứng ngây người, Tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa, đây có thật là em gái tôi?

Lần nữa cảnh sát tới mang Lucia đi, mà tôi chẳng làm được gì, con bé cầu cứu tôi, tôi vẫn đứng im trước thềm nhà. Giọng con bé vang vang trong đầu tôi, nó kêu gào thảm thiết...

"Anh hai, cứu em, em không muốn"

"Lucia không muốn! Anh hai!"

Tôi im lặng, tôi hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào, tôi... Không biết nữa...

Tôi vẫn giữ cái sự im lặng này cho đến khi ra tòa, tôi bị tước quyền nuôi dưỡng và con bé bị đưa đến một trại tâm thần. Mà tôi chẳng thể làm gì...

Năm tháng qua đi, tôi giờ là một bác sĩ tâm lí, làm việc tại nơi giam giữ em gái tôi, sau bao năm, tôi lại có thể găp lại con bé...

Lucia gầy hẳn đi, hai cái tai đã lành và chúng rất thật, con bé có đuôi thật không dám tin điều đó...

Lucia không còn nhớ tôi, con bé không hề biết tôi, nhưng không sao, chỉ cần chăm sóc được con bé là tôi vui rồi. Con bé tự gọi mình là "Cửu Vĩ Thiên Hồ" gì đấy. Tôi không muốn tin nhưng tôi phải tin, Vì đây là Lucia là em gái tôi...

Lucia vừa đập vỡ sọ một nữ nhân viên bằng khay đựng thức ăn vài tuần trước. Con bé không còn thích mấy món trước đây nữa, Mà lại quan tâm đến máu, đó gần như là thực phẩm chính của Lucia.

Tôi thử mọi cách để chứng minh rằng đây là em gái tôi, nhưng sau tất cả tôi chỉ đang tự lừa chính mình...

Tôi chạy đến buồng giam của Lucia, nơi đó tan tành, tôi chạy đi tìm con bé. Kia rồi, con bé đang giết một nhân viên bảo vệ

*crắc*

Tôi có thể nghe rõ tiếng xương anh ta vỡ vụn, tôi lao tới

"Lucia" tôi gọi, cố gắn để con bé nhớ ra chút gì đó nhưng nó đang vô ích

"Lucia anh đây!"

"Anh...hai...?"

May thật con bé nhớ ra chút gì đó, mắt con bé trở lại màu lam trước đây, Chắc cũng lâu rồi tôi mới thấy lại đôi mắ ấy

"Em nhớ rồi sao? là anh đây"

Nhưng không lâu sau đôi ngươi kia lại biến thành màu hồng thạch sắc lẹm

"Câm miệng! Câm miệng cho ta! Ngươi đi chết đi!"

*Phập*

Tôi ra nhận bàn tay nó xuyên qua cơ thể tôi, Giọt nước mắt rơi của Lucia rơi trên má tôi cuối cùng tôi vẫn chẳng thể làm gì cả..

Trước khi cả cơ thể tôi chìn trong bóng tối, tôi thấy Lucia, Mái tóc màu vàng óng biến sắc thành màu trắng, cả người con bé được bao phủ bởi một ngọn lữa màu xanh lam lạnh lẽo, tôi không biết nữa, tôi không chắc nữa. Trên vai con bé một con cáo trắng, có lẽ vậy, nó ngồi vẫy vẫy chiếc đuôi đầy thích thú vaf thì thầm gid đó bên tai Lucia. Tôi vươn tay cố với tới con bé lần nữa nhưng tôi không thể,tay tôi bất lực rơi xuống sàn, hai mắt tôi dường như đã tôn ra hai dòng lệ nhìn theo bóng Lucia lần cuối...

Cơ thể tôi lạnh dần, lạnh dần, tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, có vẻ tôi đã chết...

Tôi tỉnh dậy

"Đây là đâu?"

Tôi tự hỏi, một cánh rừng, tôi đưa tay lên vết thương trước ngực, nó đã lành, và không còn vẻ gì là đau đớn. Dường như tôi đã quên đi gì đó, tôi không biết nữa, trong đầu tôi mờ ảo một tiếng nói

"Cái giá ngươi phải trả, đây là cái giá của ngươi"

"Lừa gạt ác quỷ, đây là cáu giá của ngươi!"

Tôi hoàn toàn không nhớ thứ tôi nhớ duy nhất, quan trọng nhất là em gái tôi Lucia, hay là Foxy Lady nhỉ

Tôi là Dol, "Demon of Lies"

_____End Phụ chương_______

Cảm ơn đã đọcĐây chỉ là O.C cá nhân, không xuất phạm đến tập thể hay cá nhân nào...

Vui lòng không mang đi, khi chưa có sự cho phép của tôi...

Thông tin O.C và bản thiết kế nhân vật sẽ được cập nhật sớm nhất có thể...

Cảm ơn đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro