Ta Là Cửu Vĩ Thiên Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ly Tinh cũng thường gọi là Hồ ly, Hồ tinh, Hồ yêu, hay Yêu Hồ là những tên gọi để chỉ những con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết, phần lớn ở những nước Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật, thì loài cáo là loài có thể nói là thông minh nhất sau con người. Các hồ ly tinh trong truyền thuyết hoặc tự tu luyện, hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thu tinh hoa trời đất để thành tinh. Đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành dạng người và thường là những cô gái đẹp.

Theo truyền thuyết dân gian hay lưu truyền nhất, hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo, chúng tu luyện một trăm năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là Yêu Hồ, tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài Lục vĩ ma hồ (Cáo ma 6 đuôi), và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là 9 đuôi Cửu vĩ thiên hồ thì chúng có thể hóa thành người. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con Hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước.

Hồ ly tinh khi hoá thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kì lạ. Các Hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông hoặc phụ nữ và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa. Màu lông của Hồ ly tinh khác hẳn so với loài cáo thường. Tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Tương truyền, lông của Cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như máu.

 Hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng.Người cũng có người tốt, Yêu cũng có yêu xấu, Hồ Yêu cũng không ngoại lệ, Thiện Hồ- Dã Hồ, phân định rõ ràng...

Ta không phải Thiện Hồ, cũng không phải Dã Hồ, Ta là Thiên Hồ...

***

Ta, một Cửu Vĩ Thiên Hồ cao cao tại thượng, bị đám nhân loại ngu ngốc giam cầm trong cái nơi chết tiệt này. Ngày ngày, sống không bằng chết, chúng bắt trói ta, bắt ta uốn thứ gọi là "thuốc", Ta không bị bệnh, ta không có bệnh.

Chết tiêt!

Đám nhân loại chết tiệt, Một lũ ngu xuẫn, Pháp lực của ta? Pháp lực của ta đâu? Sao chúng dám!! Nhưng không sao, không có pháp lực ta vẫn có thể xé xác các ngươi như thường. Ta sẽ thoát khỏi đây, quay về tháng ngày lúc trước, Làm một Thiên Hồ cao cao tại thượng, Một kẻ cả Yêu giới khiếp sợ...

Hàng trăm năm trước, Ta, đồng bạn của ta, tung hoành ngang dọc khắp chốn yêu giới lẫn nhân giới. Ta, một yêu quái người người khiếp sợ, một Yêu Hồ thích gì làm đó, Tháng ngày đó thật tự do...

Xã hội của nhân loại ngày càng phát triển, chúng càng lúc không tin vào yêu quái nữa, Chúng không còn sợ bọn ta. Nhưng cái đám người tự gọi mình là " Nhà khoa học" hay "bác sĩ" gì đấy lại bắt nhốt ta. Ta không phải món đò chơi của các ngươi. Mau thả ta ra đám nhân loại ngu ngốc!

Chúng tiêm thứ gì đó vào cơ thể ta, chúng cố gắn cắt đuôi ta, Bắt ta làm cái thí nghiệm gì đó. Chết tiệt!Lũ phàm nhân! Một ngày nào đó ta sẽ giết các ngươi!

Một ả nữ nhân mặc y phục trắng, trông chẳng chỉnh tề, ả như chỉ đắp một miếng vãi mỏng tan lên người câu dẫn nam nhân. Lẳng lơ! Trước mặt thiên hồ đại nhân là ta, lại dám ăn mặc như thế? Vô lễ! Đáng chết!

Ả để cái khay gì đó qua một bên, ngồi xổm xuống nhìn ta, một ả nữ nhân lẳng lơ, vô liêm sĩ!

"Code 097, Vẫn ổn"

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người ta!!"

"Biết rồi! Thiên hồ đại nhân"

Sao ngươi dám nói chuyện với ta bằng cái giọng hỗn xược đó? Dám coi thường thiên hồ là ta!

 Đáng Chết!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Ả nằm bất động giữa vũng máu, Tay ả, ta đã nghiền nát tay ả! Ha ha! Đây là cái giá cho việc bất kính với ta!

Ta không rãnh chơi với ngươi nữa, ta phải đi tìm đồng bạn của ta!

Arg! Cái tiếng gì chói tai chết được! Sao các ngươi cứ thích cản trở ta vạy chứ?

 Đã vậy... chết cả đi!

*Phập*

Các ngươi! Các ngươi làm gì ta? Chóng mặt quá, tay ta, tay ta không cử động được! Chết tiệt! chết tiệt!

"Tiến hành khống chế Code 097"

"Khống chế thành công!"

Ta sẽ giết các ngươi, Nhân loại!

***

Một lần nữa chúng giam giữ ta, Chết tiệt! Chúng hẳn cũng đã làm vậy với đồng bạn của ta! Ta phải cứu họ! phải cứu họ!

Một tên nam nhân bước vào, hắn ăn mặc như ả nữ như ả nữ nhân lần trước. Ha! Hắn muốn câu dẫn ta sao? Nực cười, quả thật nực cười! Nhân loại các ngươi thật ngu ngốc!

" Hân hạnh làm quen!Tôi sẽ phụ trách nhóc từ bây giờ!"

Dám gọi ta như vậy, vô lễ!

"Đến lúc uốn thuốc rồi!"

"Ta không bệnh! Thiên Hồ không bệnh! Nói mau! Đồng bạn của ta đâu?"

Hắn không như bao kẻ phàm nhân khác, vẫn kiên nhẫn ngồi trước mặt ta, mỉm cười!Thật giả tạo!

"Uốn rồi hẳn nói!"

Ta có nên tin kẻ này?

"Nói mau! Đồng bạn ta đâu?"

Nụ cười trên môi hắn biến mất, hắn nhìn ta đầy nghiêm túc

"Chẳng phải nhóc giết họ rồi sao?"

"Nói láo!"

"Nhóc đã giết họ, ăn thịt họ, nên nhóc mới ở đây!"

"Nói láo!"

Chết tiệt! hắn cũng vậy, tất cả bọn chúng đều vậy. Đồng bạn của ta...

Chắc chắn các ngươi đã giết họ, các ngươi!Các ngươi!

Ta nhất định phải báo thù!Báo thù!

***

Tên nam nhân đó lại đến, hắn mang theo vài thứ gọi là thú nhồi bông, chúng mền mại và trông rất giả tạo, nên... Ta đã xé nát chúng!

Tiếng xoạt xoạt nghe mà vui tai, Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn ta xé nát chúng...

"Đồng bạn của ta đâu?"

 Ta hỏiHắn vẫn mỉm cười nhìn ta"

Bọn họ ở một nơi khác, một thế giới khác chờ nhóc"

Vậy à, ra là vậy! Ra là lần trước hắn nói dối, tất cả bọn chúng nói dối! Đồng bạn của ta thoát rồi sao lại không cứu ta, bọn họ trở về yêu giới mà không có ta ư?Không được! Ta phải trở về, Ta phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này...

"Code 097, lại thoát rồi!"

"Mau đóng tất cả cửa lại! Đừng để cô ta thoát!"

Chết tiệt! lại bị phát hiện rồi! Đã vậy, Chết cả đi! Cản đường ta đều phải chết!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Tất cả các ngươi sẽ bị thiêu rụi dưới ngọn lữa hồ ly của ta! HAha! Chết cả đi!!!

" Code 097 Mất kiểm soát!"

" Đội trang bị súng gây mê chuẩn bị!!"

Muốn giết ta? Ha! không dễ đâu!! ha ha!

" Yêu cầu mang trang bị vũ trang!!"

Lại cầu viện binh, đúng là nhân loại!

" Ta không có thời gian cho các ngươi! Ta phải tìm đồng bạn của ta!"

*phập*

Sao các ngươi dám?! Ta quá lơ là rồi chết tiệt!Nhân loại hạ đẳng chết tiệt

" Đã khống chế thành công code 097"

"Đưa về buồng giam"

Tầm mắt ta mờ dần, chết tiệt, Ta lại thất bại... Lần nữa...

***

Sợi xích quen thuộc, căn phòng củ, ta lại trở về nơi bắt đầu...

"Code 097 đang hồi phục rất tốt"

Làm sao mới có thể thoát khỏi đây?Tên nam nhân kia lại bước vào, đôi mắt lam khẻ dao động

"Ngươi còn lời nói dối nào dành cho ta nữa ư?"Ta hỏi

" Cũng không hẳn"Hắn vẫn chậm rãi đáp

"Hừ! Nhân loại! Sinh vật dối trá các ngươi sao lại tồn tại chứ?"

Hắn cau nhẹ đôi mày rồi lại tiếp

"Chỉ có ta là kẻ nói dối thôi!"

Dứt lời hắn cũng liền rời khỏi. Ha! Chỉ có hắn? Nhân loại, kẻ nào cũng vậy, Không có gì khác biệt cả...Các ngươi sẽ phải trả giá...

***

"Code 097, thoát rồi, Mau huy động lực lượng!!"

"Đóng toàn bộ cửa ra vào!!"

Chậc! Lại bị phát hiện rồi!Nếu các ngươi như vậy thì đừng trách ta sử dụng vũ lực...

Cản đường ta đều phải chết...

" Ahh!! Tha mạng! Tha mạng!"

Tiếng la hét khắp nơi ồn chết được, ai bảo các ngươi cản đường ta?

" Tha mạng!"

Ta có làm gì đâu chứ? Ta chỉ bẻ xương các ngươi thôi mà...

"Lucia!!"

Lucia là ai? Hắn gọi ta ư? Ta là thiên hồ mà?A! Ra là tên nam nhân đó, hắn lại nói dối cái gì nữa đây?

" Lucia, đủ rồi!"

"Lucia? Tên ta sao? Làm sao ta biết ngươi có đang nói láo?"

Hắn lừa ta, ta không tin hắn...

"Là anh đây! Anh hai của em đây, Lucia!"

"Ha! Lại một lời nói dối!"

Giết hắn đi Lucia! Giết hắn! Giết hắn, ngươi sẽ tự do..

.Ai? Kẻ nào? Kẻ nào dám buôn lời xúi giục thiên hồ là ta?Ai?

Là ta đây! Foxy! Chúng ta từng gặp mà?

Foxy?

[ Ta là Foxy, một con quỷ, ngươi mang một ngọn lữa rất đẹp đấy]

Cái gì đây? Kí ức này là sao?

[Một ngọn lữa Hồ Ly bất diệt! Ngươi là Thiên Hồ...]

[Ta... Là... một... thiên hồ?!]

[Phải! *cười khúc khích*]

"Lucia! Lucia! là anh đây"

"Ta là một thiên hồ"

Phải! Giờ thì giết hắn đi!Giết hắn!Như cách ngươi làm với bạn bè ngươi!

Bạn? Bạn của ta?Ta giết họ ư?

Tất nhiên rồi! Ta đã giúp ngươi giết chúng!

Không! ta không có giết họ! Ngươi câm đi! Câm đi!!

"Lucia! Lucia!"

"Ngươi Câm đi!!"

Hắn phải chết, phải chết! Foxy! Ngươi!Con quỷ nhà ngươi! phải chết! phải chết!

"Lu...cia..."

"Anh...hai?"

Tay ta? Ta không thể giết hắn? Tại sao chứ?

[Lucia? Sao em?]

[ Bọn họ nói ta không phải thiên hồ, đáng chết! phải không Foxy?]

[Nhưng họ là ba, mẹ của chúng ta mà!]

[Ba...Mẹ?]_ Ngạc nhiên_[ Ai? Kẻ nào giết họ?]

[Lucia, em bình tĩnh đi!]

[...]

[Rối loạn nhân cách! Cậu không thể chăm sáo cô bé]

[Tôi có thể! Em ấy là em gái tôi!]

[...]

[Lucia? Lại nữa sao?]

[Foxy nói như vậy họ mới ở cùng ta được]

[...]

[Cậu bị tước quyền chăm sóc][Anh hai, cứu ta, cứu ta, ta không muốn!]

[Lucia! anh xin lỗi! anh sẽ cứu em mà]

[...]

" Lucia! em nhớ rồi chứ?"

"Câm miệng! Mau câm miệng!"

*phập*

"Khụ... Lu..cia.. anh... xin lỗi"

"Anh...hai..."

"anh... không thể... làm.. gì...cho em..."

Phải! giết hắn, Giết hắn!

*Tách*

Lucia? sao ngươi lại khóc?Khóc?

 Ta khóc sao?Sao ta lại khóc? Hắn chỉ là nhân loại mà? Hắn...

Tại sao? Ta không thể lau đi dòng nước này? Nó không ngừng chảy xuống?Tại sao?

Lucia! nơi này không thể ở lâu!

"Ta biết rồi!"

Nơi này không thể nán lạiNhân loại dối trá...

Ta sẽ giết các ngươi...

Vì Ta là một Thiên Hồ...

_____________End___________

Tui một fan creepypasta, không dám nhận là fan cứng, nhưng cũng đam mê lắm.Tui lên ý tưởng O.C khoảng 3 năm trước, và bây giờ mới đặt bút xuống viết...

Tay nghề còn kém lắm, mong các bạn bỏ qua...

Cái fic này chỉ đơn giản là O.C của tui thôi...

Vẫn còn một phụ chương nữa nhé...

Cảm ơn đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro