Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật sự mà nói, đối với các creepypasta thì buổi sáng không phải là thời gian hoạt động lý tưởng cho lắm. Ngay cả người chăm chỉ như Tend và Trend cũng từ chối dậy vào buổi sáng. Liddell cũng không ngoại lệ. Ả ghét buổi sáng, ghét ánh nắng, những tia khúc xạ sẽ làm làn da vốn trắng bệch của ả bị ung thư, vậy nên Liddell luôn cố gắng tránh xa ánh nắng nhất có thể. Nhưng, nói đi nói lại, vẫn luôn có những ngoại lệ. Điển hình là lũ proxy chăm chỉ của Slenderman, điển hình của điển hình là Winson. Gã luôn dậy sớm để tập luyện, dù mưa hay nắng, nếu đây là một công ty và giết người theo lệnh của Slenderman có KPI thì chắc chắn gã sẽ giành được danh dự đứng đầu trong bảng xếp hạng "NHÂN VIÊN XUẤT SẮC CỦA NĂM" treo trước cửa dinh thự.

    5:46 sáng, Liddell trong cơn ngái ngủ đi xuống lầu. Ả không thích dậy sớm thế này đâu, nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong hàng ngàn năm qua, ả gặp ác mộng. Một giấc mơ phải tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến ả phù thủy đã trải qua mọi thăng trầm của lịch sử loài người này gọi là "ác mộng"? Không ai có thể biết được.
-Tôi biết là mỗi người có nhu cầu riêng nhưng làm dây máu ra sàn thế này thì không ổn đâu Lidd.

Giọng của Slenderman vang lên trong đầu ả. Ông ta đã ngồi ở sofa tự lúc nào, thảnh thơi uống trà buổi sáng. Phía lò sưởi, vũng máu của cuộc hiến tế tối qua vẫn còn đó, khéo léo in hằn hình ngôi sao năm cánh ngược với vòng tròn xung quanh và cháy xém theo hình những kí tự cổ. Liddell nhún vai, bình thản chối tội:
-Không phải của tôi
-Không phải của cô?
-Không phải của tôi...

Ả chỉ vào Jeff, đang nằm ngủ như chết tại chiếc ghế bành đặt tít phía góc phòng, khuôn mặt hoàn toàn không để lộ cảm xúc nhiều:
-Đấy là của Jeff
-Jeff?

Slenderman quay sang phía cái ghế bành đã dính đầy máu, chắc chắn hôm qua, đi săn về, gã đã mệt quá và nằm vật ra đấy ngủ luôn. Tên không mặt thở dài. Có Chúa mới tin cái vòng tròn tà đạo kia là của tên Jeff và khi nào trời sập thì cái thằng đần chưa học hết cấp 3 kia mới đủ thông minh mà viết kí tự cổ. Liddell mặc kệ, ả cũng chả cần Slenderman tin, chỉ là tiện tay đổ tội cho Jeff chứ chả có gì thâm sâu cả. Ngó ra bên ngoài, một bóng hình mới mẻ bỗng lọt vào đôi mắt đỏ thẫm của con ả lẳng lơ:
-Ông có proxy mới à Slend?
-Ừ, nó tên là Winson, mới về đây được 1 tuần và đang làm quen giờ giấc nên chắc cô chưa thấy mặt...
-Nhìn có vẻ còn rất trẻ, vị thành niên?
-17 tuổi.
-Bằng tuổi với Toby khi tai nạn xe xảy ra, tôi tự hỏi điều gì đã khiến nó đi theo ông.
-Như các đứa khác thôi, tuyệt vọng...
-Tôi tò mò rằng đứa trẻ đáng thương này đã vượt qua bài tập luyện thế nào. Nó đã đấu với ai vậy?
-Không quá khó, nó chỉ phải vượt qua Angela.
-Ồ, tiểu thư Clark, cô ấy dễ thương thật.

     Con ả kết thúc cuộc trò chuyện và lảng ra xa Slenderman trước khi bị mắc thứ bệnh đáng sợ từ đống phóng xạ của ông ta. 1 phút nói chuyện là đủ dài để biết rằng hôm nay ông ta không có nhiệm vụ nào cần đến ả...

*

Chán chường, Liddell lang thang trong rừng cấm. Nơi này, tầng tầng lớp lớp được xây dựng lên từ xương máu của những kẻ gan dạ khờ dại. Liddel nhấc cái gót giày của ả khỏi hộp sọ ai đó mà ả vừa giẫm lên, mắt láo liên nhìn xung quanh.
-Kia kìa!

Giọng của con dê và quạ vang lên, hất về phía vách đá hiểm trở. Liddell đưa mắt nhìn qua, rơi vào đôi đồng tử của ả là một vài cây nấm. Loài nấm ấy có dáng hình như một chiếc ô sụp xuống, mọc ra từ sọ của một con linh dương. Phần mép của mũ nấm sùi lên một màu đen, có cả những sợi tua rua rũ xuống như thể những giọt mực đen đặc. Một nguyên liệu hoàn hảo cho chất thuốc tiếp theo của ả-thuốc nhân đôi... Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Liddell xách váy trèo lên nơi vách đá dốc thẳng kia. Đối với phù thủy, việc lấy nó không quá khó khăn, nhưng xui rủi thế nào, hoặc do cái tính chủ quan của mình, đôi giày cao gót của ả đã trượt xuống và Liddell ngã nhào từ nơi cao chót vót.
-Quỷ Satan chết tiệt- Ả rủa thầm.- Chuyến này chắc chắn không gãy cổ cũng gãy tay..

Còn chuyện đáng lo hơn nữa, nếu ả gãy chân thì làm sao lết được về Mansion mà chữa trị đây? Lũ đần kia sẽ đi tìm ả nếu không thấy ả về? Nếu đấy là một câu chuyện cười thì chắc chắn giờ ả đã cười lăn cười bò rồi đấy. Con quạ bay đến cái cây gần chỗ ả nhất, cất tiếng cười nhạo báng. Hừ, bọn quỷ sứ chết tiệt, sau trận này chắc chắn ả sẽ bẻ cổ con quạ ấy. Ả cảm nhận những cơn đau thấu xương quật vào người khi rơi qua những cành cây vững chắc, hình như ả đã gãy mất vài chiếc xương sườn. Cuối cùng, Liddell tiếp đất ở gốc cây bạch dương, chân phải bị một phiến đá lớn và nhọn đập vào, xương cẳng chân gãy đôi, thịt máu hòa vào nhau còn lòi ra một mảng xương trắng hếu. Ả rủa trời rủa đất, rủa quỷ rủa thần rồi nén cơn đau đứng dậy lê cái chân tàn tạ về với biệt thự nhờ vào sự giúp đỡ của con dê già. Trước khi về còn liếc lại đống nấm kia, ả vẫn chưa bỏ cuộc đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro