Đêm Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa cháy ngùn ngụt, nuốt trọn cả căn nhà lợp rơm trong biển lửa nóng rẫy. Đám đông giận dữ với những cái đinh ba và những ngọn đuốc mang một màu hoàng kim sáng bừng trong đêm tối. "Biến đi đồ phù thủy!" "Đồ phản Chúa!" "Quỷ Satan!" "Giết phù thủy!". Họ hò reo ngợp trời. Trong căn nhà là hai người phụ nữ và một đứa trẻ đang gào khóc.
-Ta không thể!

Người phụ nữ tóc bạc rên rỉ, tay bà ta ôm lấy quyển sách bìa cứng màu đen, bìa tỉ mỉ in nổi một hình ngôi sao ngược. Đứa trẻ mới tầm 5-6 tuổi, bị bỏng nặng ở tay phải và mặt.
-Lấy da dê đắp lên nó!

Bà ta gào lên với người phụ nữ tóc đỏ. Cô ta quýnh quáng cầm tấm da dê trùm lên người con bé, họ dúi vào tay con bé quyển sách đen nặng trĩu và đẩy con bé qua một bức tường lửa ở sân sau, về phía khu rừng cấm dày đặc bóng tối ghê rợn. Con bé không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chạy về phía khu rừng theo hướng mẹ và bà chỉ, tay ôm chặt quyển sách. Đến khi vào sâu trong khu rừng, nó mới dừng lại ngó quanh. Mùi xác thối đang rữa ra xộc vào mũi khiến đứa bé nhăn mặt, một bóng hình cao kều im lặng quan sát nó từ trong bóng tối. Đứa bé dường như không biết sợ, tiến lại gần bóng hình ấy. Đó là một gã đàn ông gầy và mảnh khảnh, với bộ vest điểm những chấm tròn màu sắc sặc sỡ và khuôn mặt mỉm cười thân thiện. Ông ta ngồi xuống, dỗ dành nó, dắt đứa bé vào sâu hơn trong khu rừng, tránh xa khỏi đám người ngoài kia, rồi cũng lại biến mất trong màn sương đêm mờ ảo, để lại đứa bé bơ vơ trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm...

*

"Cạch", cánh cửa gỗ phụ của biệt thự đóng lại, Liddell đứng trong phòng bếp, cả người ả sũng nước, dưới chân còn đọng lại một vũng nước lớn, mùi hôi thối phảng phất quanh ả. Trên tay bồng bế một đứa trẻ sơ sinh quấn trong chiếc chăn bông ấm áp, còn đang ngọ nguậy trong giấc ngủ.
-Ngoài kia mưa à?

Jane mở tủ trữ đồ ra, lấy một hộp nước quả uống. Trong ánh chớp lóe của những tia sét và một chút sáng yếu ớt của ánh trăng, Liddell có thể thấy lờ mờ cơ thể nở nang của cô ta trong bộ váy ngủ hai dây gợi cảm và cả khuôn mặt bị bỏng đến biến dạng xấu xí- tác phẩm của tên dở hơi Jefferey Woods hiện đang đội mưa trong thành phố để kiếm con mồi, thỏa mãn cái thú tính giết người của hắn. Ả đặt đứa trẻ xuống chiếc ghế bành lớn, ném cho Jane một lọ thủy tinh chứa một chất lỏng xám xanh đùng đục, cô ta bắt lấy, những cơ mặt bị thiêu cháy khó khăn tỏ ra mừng rỡ.
-Quỷ thần ơi, tôi đang bị tra tấn bởi những cơn đau đây.

Liddell cầm chiếc que cời lò sưởi lên, đuổi con Smile Dog đang êm ấm trên sàn ra chỗ khác và nhóm lửa lên bắt đầu sưởi ấm. Ả cất giọng nheo nhéo của một con mụ phù thủy già, trái hẳn với khuôn mặt còn trẻ măng kia:
-Sắp khỏi rồi, vài tháng nữa mặt cô sẽ khỏi hẳn...

Jane nhún vai tỏ ra vui mừng rồi bỏ lên lầu, để lại một mình con ả phù thủy dưới phòng khách. Tiếng móng guốc cào vào cửa chính của biệt thự, Liddell thở dài khẽ kéo một ngón tay. Cánh cửa bật mở, một con dê đen với đôi mắt vàng kì dị đứng ở đó tự khi nào, trên sừng nó còn có thêm con quạ đen thùi lùi đậu ở đấy.
-Nhà này không phải cái nông trại.

Một giọng nói vang lên trong đầu ả, Splendorman đã đứng ở đầu cầu thang tự khi nào, dù không thể hiện rõ cảm xúc nhưng ả biết ông ta đang nhìn chằm chằm mình. Chắc chắn là ông ta cảm nhận được đứa trẻ mà ả vừa bắt về nên mới hạ cố đi xuống đây mà gặp ả thế này. Liddell nhún vai, nở một nụ cười lẳng lơ:
-Ngài vẫn thích chơi với Smile và Grinny mà? Còn hai đứa trẻ này thì không ư?
-Ta không thích thứ bẩn thỉu.
-Ôi đừng như vậy. Thật buồn khi nghe một người vui vẻ như ngài nói vậy đấy.
-Kinh tởm...

    Splendorman để lại một câu nói cảm thán rồi cũng biến mất trong bóng tối. Liddell dẫn hai con vật kia vào nhà, 3 thứ ấy tựa vào nhau, sưởi ấm cơ thể nhờ ngọn lửa yếu ớt trong căn bếp sưởi. Hơi thở Liddell dần trở nên nặng nề và cũng lặng lẽ hơn. Con dê đen và con quạ đột ngột cất tiếng, hai âm sắc hòa vào làm một tạo thành một thứ thanh âm dị dạng méo mó:
-Cô đang già đi...
-Im đi, ta biết!

   Liddell gắt gỏng với mấy con vật nuôi của mình. Ả kéo đứa trẻ lúc nãy vào lòng mình, chẳng suy nghĩ nhiều, ả phù thủy ngay lập tức cắn vào cổ họng đứa trẻ, máu tươi bê bết trên người ả, từ trong miệng Liddell phát ra một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Nó hòa với tiếng gió đang gào thét bên ngoài, tựa như tiếng rên rỉ của những kẻ bị thiêu cháy dưới địa ngục, quặt quẹo đau đớn. Máu của trẻ em vấy lên bộ ngực trắng nõn của Liddell, càng tôn lên sự gợi dục, gương mặt ả tươi cười trong sự hiểm ác đến tột cùng. Cơn giông bên ngoài đang quay cuồng giận dữ, nhưng bên trong nhà, ả phù thủy đã thực hiện xong Thánh Lễ Đen vào một đêm mưa giông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro