C H A P 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn chúng tới đông quá!"

"Đừng chết nhé! Winifred..."

...

Một lần nữa, tôi lại tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Tôi thở lên thở xuống, mồ hôi đầm đìa trên trán, cơn đau đầu cứ thế mà ập tới. 

"GIẤC MƠ NHẢM NHÍ GÌ VẬY!? CHẾT... CHẾT GÌ CHỨ!? RÕ LÀ NHẢM NHÍ!"

Nước mắt tôi lăn tăn trên má và rơi xuống, tôi đã quá mệt mỏi rồi, nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi tôi chết. Có lẽ là như thế...

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, tôi bò ra khỏi giường và lăn vào phòng tắm. Ngay khi soi mình trong gương, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ, tôi không cần phải đọc đi đọc lại tên của chính bản thân mình, hay cũng không còn cảm thấy lo lắng về ngôi nhà này nữa. Tôi cũng không biết tại sao, sau giấc mơ này, cứ như thể tôi vừa mới tìm được một phần chân ái của cuộc đời vậy.

"Chả khác gì cái đứa vừa mới cai nghiện xong"

Tôi vừa rửa mặt, vừa soi gương và lẩm bẩm.

"Nếu như bản thân mình cảm thấy thế này, mong trên trường cũng đỡ hơn so với những ngày vừa qua..."

...

"Ugh! Tại sao tao lại gặp mày ở ngoài hành lang nhỉ?"

"Trông mày phiền chết đi được!"

"Loại như mày sống làm gì cho chật đất, mày nên chết đi!"

...

"Nó chả đỡ hơn một tí nào cả, dù chỉ một chút."

Tôi gục đầu xuống bàn của mình, nhưng đổi lại, tôi không còn suy nghĩ tiêu cực hay lo lắng về mấy cái chuyện nhảm nhí nữa. Chả biết nên vui hay nên buồn đây...

Cầu mong chủ nhật tới thật nhanh để mình còn đi thăm lũ trẻ và cái gã cao lớn kia tự nhận mình là Splendor.

Và cuối cùng ngày đó cũng đã tới.

Tôi đi dạo vòng quanh đúng chỗ đấy lặng lẽ, hôm nay trời lạnh hơn trước, người tôi bắt đầu run run lên vì lạnh. Tôi ngồi bệt xuống dưới thân cây, nơi mà tôi và 'hắn' gặp nhau.

"Xin lỗi vì để cô chờ nhé!"

Splendor đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi, vẫn là bộ đồ đó nhưng 'hắn' đã quàng thêm một chiếc khăn màu đỏ. Splendor ngồi xuống cạnh tôi.

"Tôi không ngờ là ngài nhớ được lời hứa của hai chúng ta đấy."

"Sao mà tôi có thể quên được chứ!"

"Khụ! khụ!"

Chết tiết! Trời quá lạnh, chắc có lẽ tôi phải vào nhà. Đột nhiên Splendor ôm tôi vào lòng của 'hắn' trong sự ngạc nhiên của tôi.

"Tôi sẽ sưởi ấm cho cô, cho nên ở lại đây với tôi một lúc nhé?"

"???"

Ngồi im một lúc, tôi mới hoàn hồn lại. Tôi loay hoay ngồi dậy, nhưng càng cử động, Splendor càng ôm tôi chặt hơn khiến tôi càng đỏ mặt.  

"C- chờ chút đã! T- t- tôi..."

"Ở lại với tôi một chút, lâu lắm rồi tôi mới có một người bạn, tôi  mất người bạn đó.."

'Hắn' dụi đầu vào tôi như một con mèo, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

"Này...tôi phải đi về."

Tôi lắp bắp nói, đây là cách cuối cùng mà tôi có thể thoát khỏi 'hắn'. Mặc dù hơi tiếc, nhưng hắn vẫn nới lỏng cánh tay của hắn ra khỏi tôi. 

"Được làm bạn với cô, tôi rất vui đó!"

Trông hắn hạnh phúc như một đứa trẻ vừa mới được nhận kẹo từ người mình yêu quý.

"Liệu tôi có thể gọi tên cô thay vì họ được không?"

"Không"

"Vậy là cô đồng ý rồi nhé, Winifred!"

"...Hả?"


END CHAP 2






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro