C H A P 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHẾT TIỆT! ĐỪNG ĐỂ BỌN NÓ BẮT ĐƯỢC WINIFRED!"

.

.

.

"Hả?"

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đây là việc thường xuyên rồi, tôi đang cố gắng quen với cái đó... Nhưng tôi cảm thấy, càng ngày, giấc mơ của tôi càng lạ.

Nó không còn những cái lời tâm sự hay những lời khuyên, mặc dù lời khuyên đấy nó không giúp gì cho cuộc sống hiện tại của tôi. Ngược lại, những lời nói trong giấc mơ càng đen tối hơn, những cảnh màu đỏ như máu, hay tự dưng có con quái vật nào đó há miệng lao vào tôi.

Tôi lê cái thân vào phòng tắm, nhìn chính bản thân mình ở trong gương.

"Khụ khụ! Tốt nhất là mình nên uống thuốc an thần,  càng ngày mình càng căng thẳng, không hiểu sao nữa... Cứ như có gì đó tồi tệ sắp xảy ra với mình vậy."

Giọng tôi khàn khàn vì lạnh.

"Khụ khụ! Đúng rồi... mình còn phải mua thêm thuốc ho nữa."

.

"Ugh, hôm nay- khụ khụ!, mắc gì cho mình bệnh vậy hả ông trời, khụ khụ!?"

Tôi vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm, từ sáng đến chiều, từ cái lúc ngủ dậy đến vào lớp rồi đi về, tôi cứ ho suốt. Cảm giác cứ như có cái gì đấy nó cứ kì vào cổ họng tôi, làm tôi cảm thấy đau nhói mỗi khi ho. 

"Thê thảm quá... Cứ như thế này thì thà rằng chết đi cho nó được việc."

Tôi lắc đầu khó chịu, cơ thể tôi gầy, chân tay thì có những vết thương do bạo lực học đường, nhìn thôi đã thảm rồi lại còn thêm cả bệnh tật vào nữa. 

Ông trời cho tôi sinh ra để tôi như này thì chả phải muốn tôi chịu thiệt thòi hay sao!? Cứ ngỏm sớm sớm cho vui nhà vui cửa, cho cả cái thế giới này bớt đi một con người vô dụng- 

"Ưm... cô không vô dụng, c- cô rất quan trọng đối với tôi..."

"???"

Tôi giật bắn khi nghe thấy giọng nói phát ra sau cái thân cây to chà bá, đáng lẽ ra nó rất chi là bình thường khi đấy chỉ là khu rừng yên tĩnh bên cạnh rất chill, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn hét "WTF?" 

Tôi ngó nghiêng cái thân cây đấy, lòng sợ hãi tăng lên vì đây là một nơi vắng người, tôi sợ sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn ở đây. Tôi thấp thỏm cứ như cái cây sắp chuẩn bị 'hô biến' thành cái gì đó... 

"Đừng sợ, là tôi đây mà."

Cái dáng cao cao xuất hiện sau thân cây, tôi bất ngờ khi thấy 'nó' là Splendor.

"Ơ...? S- sao ngài lại ở đây? Rồi... cái gì đây?"

Splendor đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ làm bằng nilon, tôi nhìn chằm chằm và Splendor rồi cúi xuống nhìn chiếc túi.

"Cái này là..."

"Xác người?"

"K- Không nhé!"

"Ờ...gan người?"

"Thuốc!"

"Thuốc?"

Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn Splendor, Splendor chỉ vào túi thuốc, lắp bắp nói:

"N- nó là thuốc, th- thuốc ho. Tôi không muốn thấy cô bị ho nên-"

Splendor đỏ mặt, vừa nói vừa lắc đầu quay sang chỗ khác. Tôi vẫn cứ nhìn với hai con mắt từ ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên tôi được quan tâm. Tôi ngại ngùng nhận lấy túi thuốc, chỉ biết nói cảm ơn chứ bản thân không biết nên nói gì. Tôi cúi xuống nhìn túi thuốc rồi ngẩng mặt lên, nhưng chả biết Splendor đã biến mất từ bao giờ. 

Tôi luống cuống nhìn xung quanh, hai tay cầm chắn túi thuốc ở trước ngực, chân bắt đầu run lên. Trông cái tình huống bây giờ chẳng khác gì phim kinh dị cả, tôi lắc đầu và phi về nhà. Tôi có linh cảm nếu như tôi cứ thắc mắc mãi ở đấy, tôi sẽ gặp phải chuyện không hay...

-No one's POV:

Winifred thở dài, sau tiếng thở dài ấy là cơn ho và cơn đau đầu. Cô uống thuốc mà Splendor đưa cho rồi quay về phòng ngủ, đến bên cạnh chiếc giường thân yêu của mình, nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ. Cô đã quá mệt để mở mắt, quá mệt để chú ý xung quanh, chính vì thế cô mới không phát hiện ra có một cái bóng cao, gầy đang chăm chú nhìn cô qua một góc tường bị bóng tối bao phủ...

Cái bóng đó từ từ đứng dậy, đứng bên cạnh và nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô. Nó cố gắng không phát ra một tiếng động nào khi đang quỳ xuống để nhìn rõ mặt cô. Nó cứ im lặng như thế, cho đến khi cô cử động, nằm nghiêng về phía cái bóng, thở một hơi nhè nhẹ. Và cái bóng ấy, nhẹ nhàng dí sát vào mặt của cô, cho cô một nụ hôn ở trên trán rồi lặng lẽ biến mất.


                                                                   END CHAP 3

Viết xong, tự nhiên thấy đây là Splendor x Oc chứ không phải là Creepypasta x Oc nữa. Mà thôi kệ đi, miễn là bản thân tớ khoái là được=))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro