C H A P 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adu, tôi nghĩ fic của tôi bị dở hơi nên chả nghĩ được cái cl gì để viết

.

.

.


NOBODY'S POV:

___4h30 p.m___

- Winifred nè, cô có muốn đi vào rừng chơi không?

Cô chớp mắt, nhìn qua người đàn ông mảnh mai, cao như cái cột đèn ấy, tự hỏi tại sao lại vào rừng chơi trong khi nó có biển báo "CẤM VÀO" to lù lù ở đấy.

- Gì? Sao lại vào rừng chơi? Lại còn là mùa đông nữa.

Thấy Splendor chỉ im lặng, ngượng ngùng nhìn cô rồi lại quay sang bên khác nhìn xuống đất. Cô vẫn mang cái bản mặt bối rối, nghĩ mãi đếch thông được cái lý do vào rừng cấm để làm chi? Cô thở dài, khói từ hơi thở của cô có thể nhìn thấy qua cái buốt của đông. Thấy gã cũng sượng sượng, cũng ngượng ngùng sợ cô từ chối đồ, cô cũng thương lắm ấy chứ, nhưng đâu phải tự dưng dở dở điên điên mà đi vào rừng toàn các tin đồn về sad nhân hoành hành ở trỏng làm gì??? Cô chỉ nhún vai, cân nhắc việc đi chơi:

- Tôi sẽ cân nhắc việc đó, tôi là người thường chứ có phải là...ờ...một bệnh nhân tâm thần hay là con người vô cảm, đa nhân cách, nguy hiểm, nạnh nùng hay ắc wỷ máu lạnh đâu mà vào đấy được.

- Ừm...nếu cô từ chối thì cũng không sao đâu, tôi cũng không để tâm đến đâu. Vốn dĩ tôi cũng không muốn để cô gặp em trai tôi...

- Em trai? Rì lý? Tin chuẩn hả?

Mắt cô hơi mở to, cô nghe câu nói của của gã mà sốc. Một "người" như Splendor mà cũng có anh em á? Thế thì chắc chắn gã cũng phải có một nơi gọi là nhà nhỉ?

- Splendor, ngài có bao nhiêu người anh em thế?

- Ba người, nếu tính thêm cả quản gia nữa là 4. Mặc dù quản gia không có họ hàng, nhưng anh ta gắn bó với bọn tôi nhiều lắm.

- Có cả quản gia luôn cơ hả??

Mắt cô càng mở to, vẻ bối rối càng rõ ràng. Gã phì cười vì vẻ bối rối trông ngộ nghĩnh của cô. Nếu như có quản gia, thì chả lẽ Splendor sống trong căn biệt thự à? Bây giờ đến cả một con quái vật như gã cũng có biệt thự, chả bù cho tác giả. Ây nhưng mà khoan, bản thân cô cũng không thể liều mạng để đi vào rừng cấm để xem căn "biệt thự" của Splendor được, nên cô vẫn đang cân nhắc về lời đề nghị của gã.

Và điều hiển nhiên sau vài phút suy nghĩ, cô từ chối lời đề nghị của Splendor. Đương nhiên là gã buồn lắm, nhưng gã cũng hiểu được rằng sinh mệnh của con người khá quý giá, gã cũng không muốn người mà gã mến bị thương. Nhưng cô thề là cô thấy vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ về điều gì đó của Splendor sau khi nghe cô từ chối.

____11:00 p.m___

Winifred đang đứng trước rừng cấm, mặt trông khó chịu kinh khủng. Đơn giản vì con bạn của cô bỗng dưng mất tăm khi nhắn tin với cô, nhỏ còn bồi thêm cái tin nhắn: "CỨU! T ĐANG Ở RỪNG CẤM! COSS SCASI GÌ Ý DĐANG DDUỔI T!!!"

Nói thẳng ra là hình như nhỏ đó đang trong tình trạng khẩn cấp, nguy kịch gì đó mà phải nhắn tin một cách vội vã như vậy. Cô chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, vốn dĩ sau giờ học, cô đã phản đối kịch liệt với cái quyết định đi chơi ở rừng cấm của đám bạn và trong đó có bạn thân cô. 

- Mẹ bọn thần kinh, đi vào trỏng giờ cầu cứu, ngu hết cứu.

Cô lại thở dài thêm phát nữa, rồi lặng lẽ đi vào trong rừng. Cô đi vào với cây đèn trong tay cùng với nỗi bức xúc, kèm thêm cái lạnh của mùa đông. Cả khu rừng chỉ có mỗi tiếng gió, tiếng lá xào xạc và tiếng chân của cô, đầu cô nhìn xung quanh, cố tìm một cái gì đó gọi là dấu vết mà các bạn của cô để lại. Mùa đông thì phải có tuyết, và chắc chắn cô nhìn thấy vết chân còn xót lại. Nhưng có một điều làm cô khó hiểu, bọn bạn cô thay vì chạy ra ngoài rừng thì bọn nó chạy vào trong rừng để trốn à?? 

Người cô run một chút vì lạnh, rồi lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa cất tiếng gọi. Đi một hồi, ngó nghiêng xung quanh, đập vào mắt cô là vệt máu dính trên thân cây. Cô đờ người ra, mặt như kiểu: "Á đù". Người cô lại run thêm lần nữa, một phần vì lạnh và một phần vì máu, không biết đây là máu của bạn cô hay là máu của ai, nhưng có một điều cô chắc chắn đây đếch phải là màu sơn. Với cái nỗi lo trong người, cô chắc nịch rằng bạn cô đang gặp nguy, thế là cô vội vã chạy sâu vào trong rừng cố gắng tìm bạn cô hay một ai đó trong đám bạn nhanh nhất có thể. Sự vội vã của cô làm cô không để ý những tờ giấy cũ kĩ được dán lên những thân cây bởi sinh vật trong truyền thuyết nào đó. 

Đột nhiên cô ngã khuỵu xuống, bịt miệng lại mà ho, máu từ miệng cô chảy xuống bàn tay rồi rơi xuống tuyết , bắt đầu cảm thấy kiệt sức một cách đột ngột. Cô không khỏi rùng mình với cái cảm giác ớn lạnh và bị theo dõi. Ngay trước lúc chuẩn bị ngỏm củ tỏi, cô nhìn thấy bóng dáng của một thứ gì đó, cao và...không có mặt? Sinh vật ấy nhìn chằm chằm vào cô trong cô đang quằn quoại với cơn đau đầu tưởng chừng như ngất đi bất cứ lúc nào. Cô cũng nhìn nó, nhưng thay vì bằng ánh mặt sợ hãi hoàn toàn, cô cau mày lại, nửa sợ nửa tức. Hình ảnh in trong đầu cô duy nhất là thứ sinh vật ấy đột nhiên nhấc bổng cô lên bằng xúc tu của nó trước khi bóng tối bao phủ đôi mắt và đầu óc cô hoàn toàn.

.......

Khi tôi từ từ tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau, cô nhìn xung quanh và phát hiện đây chả khác gì là phòng của cô. Cô không còn ở trong rừng nữa, giờ đây cô được đắp chăn một cách cẩn thận, đủ giữ ấm cho cô ở trên giường. Do vẫn còn nhức nhức cái đầu nên cô thở dài rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa mà không hề hay biết sự tồn tại của sinh vật trong rừng ban nãy trong phòng cô.  


                                                           END CHAPTER 4



Tớ mơ thấy notp của tớ chịt nhau trời ơi 😭











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro