Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái được gọi là Ella đó ngước mắt lên nhìn Violet, tay vẫn còn đang ôm đầu, ánh mắt bị bao phủ bởi sợ hãi và bàng hoàng, mấp máy môi vài lần mới nói được, "V-Violet...?"

Violet đứng lên, cười khinh bỉ nhìn cô ta một cái rồi nói, "Vậy ra 'tớ' không nhận nhầm người." Cách xưng hô của cô đổi khác hơn mọi ngày.

Ella là một cô gái mồ côi, học cùng trường cấp 2 Omelas(*) với cô. Cô ta có vẻ ngoài khá xinh nên được các cô trong cô nhi viện cưng chiều hết mực, mỗi khi ở trước mặt các cô, cô ta lại ra vẻ chăm ngoan, đáng yêu. Còn ở trường, cô ta chẳng khác nào một con nhỏ chảnh chọe, gom một đám con gái điệu đà hường phấn lại với nhau rồi tự xưng là "đầu gấu" rồi bắt nạt các học sinh khác, Violet cũng từng bị đám "đầu gấu" đó bắt nạt vì học khá, lại ít nói, nhưng cô lại không phản kháng gì nên bọn chúng cũng chán. Sau này Ella được một gia đình giàu có nhận nuôi, vì được đặt tên theo công chúa Lọ Lem nên một số người gọi cô ta là Cinderella.

Ella quỳ xuống dưới chân Violet, ôm lấy chân cô, sự boàng hoàng hiện rõ trong mắt, "Violet, chúng ta... chúng ta là bạn nhỉ? Cậu tha cho tớ đi, có được không? Những chuyện trước đây xem như bỏ qua hết, được không? Tớ..." Có lẽ cô ta sẽ không dừng lại nếu cô không đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng.

Violet đỡ cô ta dậy, mỉm cười, "Xem như niệm tình trước kia chúng ta đã từng là bạn, tớ tha cho cậu lần này..."

Ella vừa thoát khỏi cái chết, liền cảm ơn cô rối rít, nhưng chợt ngưng bặt khi cô nói nửa câu còn lại, "Nhưng... cậu phải đến nhà tớ chơi." Violet mỉm cười.

Ella nghĩ không có chuyện gì, liền vui vẻ đồng ý. Violet chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng hét thất thanh chói lói khó nghe của Ella, "Á!!! Có rắn!!! Đừng mà!!! Violet, giúp tớ với!!!"

Violet quay lại nhìn, chậc, Luna đã bò lên chân cô ta, cô đứng tại chỗ vừa nhìn cảnh đó vừa cười đến gập cả người, Luna quả thật rất thích đi dọa người.

"Violet!! Đừng cười nữa, giúp với!!" Ella mắt thấy con rắn đã bò lên tới eo mình, liền hét lên với Violet, cô ta vừa được thoát khỏi cái chết vài phút trước, cô ta không thể chết như thế này được!

Violet tạm thời ngưng cười, đứng yên tại chỗ, chỉnh lại giọng nói, cô khẽ gọi, "Luna..."

Luna nghe thấy tiếng gọi, nó trườn xuống khỏi người Ella rồi bò về hướng cô, Ella vừa được cứu lần nữa nữa, cũng hướng về cô mà chạy, sau khi ngang bằng với cô, chưa kịp cảm ơn thì cô đã bước về phía trước, Ella cũng không chậm trễ chạy theo bước chân dài của cô, Ella hỏi, "Violet, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Rừng cấm phía sau trường học." Violet trở nên kiên nhẫn hơn mọi ngày, trả lời từng câu hỏi của Ella.

Ella đứng lại vài giây, chân run run không bước tiếp, mấp máy môi vài làn mới dám hỏi, "Khu-khu rừng bị đồn là có ma...?"

Violet gật đầu thay cho câu trả lời.

"Không được... không thể được, chúng ta không thể đến đó. Violet, về nhà tớ đi!" Ella rụng rời tay chân, vô số học sinh của trường Omelas đã đi vào đó, họ được tìm thấy ngoài bìa rừng trong tình trạng hoảng loạn nếu còn sống và xác không còn nguyên vẹn nếu đã chết, đa số những cái xác đều bị lôi hết nội tạng ra ngoài, một số bị mất hai quả thận,... Và người anh trai liều lĩnh của Ella cũng không phải ngoại lệ, cái xác không còn nguyên vẹn của anh được phát hiện vài ngày trước khi anh đi thám hiểm trong rừng, nhưng khuôn mặt vẫn có thể nhìn rõ, anh ta mất đi con mắt bên phải.

"Bây giờ cô đi theo hay nát như cái xe đó!?" Mức độ kiên nhẫn của Violet trở về con số 0. Cô rút cây roi bên hông, vung lên đánh nát một chiếc xe hơi, bên trong vẫn còn một gia đình 4 người sợ hãi gọi cảnh sát, nhưng đã quá muộn, họ đã chết ngay khi cảnh sát bắt máy.

Sau đó tiếp tục bước đi không nhìn lại. Ella cắn môi, quyết định đi theo Violet, bọn họ cùng vào rừng, cho dù có chết thì cũng có người chôn cùng mình.

Ella lại chạy ngang với cô, nhìn khuôn mặt không có tí biểu cảm nào của cô mà tò mò, bên mắt phải của cô như thế nào, vì nó đã bị mái tóc màu xám của cô che đi mất.

"Luna..." Violet đột nhiên nói khẽ, "Trở về." Sau đó vén mái tóc lên để lộ hốc mắt trống không. Luna chui ra từ trong mái tóc bồng bềnh của Ella khiến cô ta hét lên, rồi chui vào hốc mắt cô.

Hai người cứ đi song song nhau về phía khu rừng cấm phía sau ngôi trường Omelas.

Skip to 25m later...

Đứng trước cửa Mansion, Ella sợ run người, khi thấy Violet chuẩn bị mở cửa liền đưa tay ngăn lại, lắc đầu không ngừng, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, "Ngôi nhà này có ma đó...!"

Violet bật cười, đẩy cửa thản nhiên bước vào, được vào bước thì quay mặt lại nói với Ella, "Tớ sống ở đây."

Ella nuốt nước bọt, cẩn thận bước vào căn nhà, bề ngoài là một căn nhà gỗ xập xệ, cũ kĩ, tan nát, kinh khủng,... (lược bỏ 1000 từ ngữ thể hiện sự cũ kĩ của bề ngoài Mansion). Nhưng bên trong lại rất sang trọng, rất tiện nghi, rất quý phái,... (lược bỏ thêm 1000 từ "rất..." nữa).

Khi hai người kia vừa vào nhà, ngườu đầu tiên phát hiện là Toby đã xem ti vi, cậu hỏi, "Violet, ra ngoài hồi nào mà tui không biết vậy?"

Violet mỉm cười, mấp máy môi, khẩu hình có thể nhìn rõ chữ "cửa sổ".

Toby lại chuyển hướng sang nhìn Ella đứng phía sau, ánh mắt muốn giết người tràn ngập sát khí, "Con người?"

"Tôi sẽ dọn dẹp." Violet nói đầy ẩn ý. Kéo Ella lại gần, thì thầm, "Đi thẳng lên cầu thang, rẽ phải sẽ thấy cánh cửa có bảng ghi 'Violet - Snakegirl' thì cứ thoải mái mở cửa vào ngồi, trên đường đi đừng nhìn vào bất kì ai, cũng không được nói gì hết, nếu có ai hỏi thì cứ nói là khách của Violet. Tớ có chút việc cần làm, cậu cầm Luna lên giúp đi." Rồi để con rắn bò ra ngoài, đặt lên tay Ella, "Luna, bảo vệ." Say đó bỏ đi.

Chờ Ella đi rồi, cô mới trở ra phòng khách, hỏi Toby, "Toby, Laughing Jack đâu?"

Toby không nhìn lại cô, trả lời ngay, "Trong phòng, tầng hai, cuối hành lang, gần cửa sổ."

Violet cám ơn một tiếng rồi bỏ đi, chạy đến trước cửa phòng của L.J, gõ cửa, "Laughing Jack, tôi vào nhé?"

Không đợi người bên trong trả lời, Violet mở cửa, thò đầu vào trong, hỏi, "Cậu có dụng cụ tra tấn nào dùng để lấy máu không? Loại thường dùng để tra tấn phù thủy bên châu Âu ý?"

Laughing vẫn đang mải mê đếm số kẹo của mình, nghe thấy cô hỏi nên ngẩng đầy lên nhìn, mỉm cười để lộ những chiếc răng nhọn hoắt kì lạ.

"Có."

   -----------------

(*) Omelas là một thành phố không có nỗi buồn, tất cả chỉ có niềm vui. Bởi vì tất cả nỗi buồn đó đã trút lên một cậu bé dưới tầng hầm, cậu bé chịu hết tất hả đau thương buồn tủi cho thành phố. Khi người dân trong thành phố biết được chuyện này, họ phân vân giữa việc cứu cậu bé ra khỏi tầng hầm hay để cậu bé ở trong căn hầm đó mãi mãi. Nếu họ cứu cậu bé ra, họ sẽ phải tự mình cảm nhận nỗi buồn, nhưng bỏ mặc cậu là quá tàn nhẫn, nên một số người trong thành phố quyết định bỏ đi. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ cứu cậu bé hay bỏ mặc cậu? Hay bạn sẽ bỏ đi như những người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro