Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet sau khi mượn được cái dụng cụ tra tấn nặng trịch từ L.J liền lôi nó về phòng mình. Dụng cụ ấy có hình một con người, bên trong có vô số đinh nhọn, thường được dùng để tra tấn những người bị cho là phù thủy nhưng một số người lại dùng nó để lấy máu của người khác, những chiếc đinh ở bên trong không đâm vào những huyệt vị trọng yếu trên cơ thể nên người bị lấy máu không thể chết ngay mà còn có thể lấy máu nhiều lần, đây là thứ thích hợp nhất mà cô có thể sử dụng. Trên đường đi, cô gặp E.J, cậu ấy đang bưng trên tay một bát thận, vừa đi vừa ăn ngon lành, còn cô thì chỉ lo lôi cái cục sắt nặng trịch ấy nên không để ý, nhưng khi hai người cách nhau đúng 1 mét, cô liền bật ra tiếng ho, E.J cũng dừng lại, lùi ra thật xa, nhường đường cho cô, Violet gật đầu với cậu.

"Cảm ơn."

"Không có gì." E.J thản nhiên đáp rồi đi về phía phòng của mình, ngay bên cạnh phòng L.J, trước cửa có treo một chiếc bảng - 'Eyeless Jack'.

Sau một hồi vật lộn khổ sở, cuối cùng cô cũng mang được "cục sắt" đó về đến phòng mình, cô vặn tay nắm cửa, "Khóa rồi?" Nó bị khóa từ bên trong, "Ella, có trong đó không? Violet đây, mở cửa!" Cô vừa cầm tay nắm cửa vừa lấy tay kia đập cửa, nói.

Cánh cửa vang lên tiếng "cạch", một cô gái thò đầu ra ngoài, kéo Violet vào rồi đóng cửa lại thật mạnh, sau đó còn cẩn thận khóa từng cái chốt lại, "Violet! Tớ vừa gặp Jeff the Killer!!" Ella nắm lấy vai cô hét lớn, vẻ mặt vô cùng phấn khích, rõ ràng là fangirl.

Violet bỏ ngoài tai lời cô ta nói, mở cửa lấy cái dụng cụ tra tấn kia vào mặc cho cô ta khuyên ngăn không nên ra ngoài. Cô vác nó treo lên xà nhà, mở cửa để lộ hàng ngàn hàng vạn chiếc đinh nhọn hoắc, sáng bóng, "Không hổ danh là Laughing Jack, quả nhiên là đồ tốt, đã vậy còn rất mới nữa..." Violet vừa ngắm nghía vừa nói nhỏ, tấm tắc khen ngợi. Sau đó hướng về phía Ella, tay chỉ vào dụng cụ tra tấn đang để mở, "Vào trong."

Ella còn chưa hiểu gì, chợt cảm thấy đau nhói ở mắt phải, cô ta đưa tay lên sờ thử, con mắt đã không còn ở đó, cô ta ngã gục xuống vì đau đớn, quằn quại dưới sàn nhà. Cô ta hét lớn đến mức Toby đang ngồi xem Happy Tree Friends dưới phòng khách cũng nghe thấy, cậu cười ngây thơ, "Violet đã bắt đầu 'dọn dẹp' rồi :))))."

Trên phòng Violet...

"Will you keep my secret?" Violet đưa ngón giữa, nhầm, ngón trỏ lên môi, mỉm cười. Cô nắm lấy cổ áo Ella rồi ném cô ta vào trong dụng cụ tra tấn và cố định lại bằng xích sắt, đảm bảo cô ta không thể thoát rồi đóng cửa, cô ta lúc này chợt nhớ ra gì đó, hét vào mặt cô.

"Mày là con đĩ đã giết chết anh tao!!"

"Đã vậy thì sao?" Violet nhếch môi vẻ khinh bỉ, đóng mạnh cánh cửa đầy đinh nhọn, mặc cho cô ta gào thét, vẫy vùng, mặt cô vẫn không đổi sắc. Cô đi đến chiếc nôi được giấu trong góc phòng, bế Elizabeth lên, "Lizzy, sắp có đồ ăn rồi."

30m sau...

Tiếng thét chói lói kia đã dừng lại, cô mở cửa, tháo xích, và... Ella ngã xuống, máu bên trong bắt đầu chảy ra ngoài, Violet không hề chậm trễ, lập tức lôi xô, lộn, lấy bình ra hứng. Sau đó mới lại gần Ella, để tay lên  bắtmạch ở cổ của cô ta, "Chết rồi? Yếu đuối vậy? Haizz... lần sau phải đem một người mạnh mẽ hơn mới được..." Violet đứng lên, ngán ngẩm lắc đầu.

Cô rót ra một chiếc ly nhỏ, kề lên môi Elizabeth, cô bé Vam bé nhỏ vừa nghe mùi máu đã bắt đầu phản ứng, mắt từ màu xám tro biến thành màu đỏ tươi như máu, răng nanh mọc dài. Elizabeth uống chút máu trong ly mà cô đưa, cô bé mỉm cười, còn Violet thì thở dài, "Nhóc thì vui rồi, còn ta thì phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn này." Cô nhìn lại cái xác cùng với vũng máu đang tràn ra sàn nhà, máu thì cô không quan tâm lắm, còn cái xác... nhất định phải phi tang!

Violet lấy điện thoại nhét vào túi rồi lôi cái xác đi xuống dưới lầu, Toby vẫn ngồi xem ti vi, nhưng còn một người nữa ngồi bên cạnh, Jeff. Violet cứ tiếp tục lôi cái xác đi, không mảy may quan tâm đến cái tên ATSM đang nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên, Jeff lên tiếng.

"Cần phụ không?"

"Tự nhiên tốt bụng vậy? Có ý đồ gì hả?" Violet nhíu mày nghi ngờ hỏi.

"Ý đồ gì chứ!? Tôi chỉ muốn chắc chắn con nhỏ fangirl điên khùng đó đã chết hay chưa mà thôi!" Jeff hét ầm lên.

Violet lắc đầu rồi bỏ đi, vừa bước chân ra ngoài đột nhiên cảm thấy cái xác phía sau rất nhẹ, cô quay đầu lại nhìn, Jeff đã vác cái xác lên vai, gắt gỏng nhìn cô.

"Đi đi! Nhìn cái gì? Tôi đẹp trai quá nên cô nhìn hả?" Jeff vẫn không quên ATSM một câu.

"Đi thì đi." Violet nhún vai.

15m sau...

Violet và Jeff đã ra đến bìa rừng, ở đó dán đầy các tờ giấy quảng cáo, và lẫn trong đó có một tờ giấy thông báo tìm người mất tích tên là Ella Sacrifince, bên dưới có ảnh và số điện thoại của gia đình. Violet bấm số và gọi.

"Có phải đã tìm thấy con gái tôi không?" Đầu dây bên kia có vẻ rất vui mừng.

"Phải, đến bìa rừng cấm, khu vực phía sau trường học Omelas, các người sẽ gặp cô ta." Sau khi nói rõ địa chỉ, Violet cúp máy mà không để đầu dây bên kia nói thêm câu nào nữa.

Violet vỗ vai Jeff, "Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro