Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet sau khi nghe thấy giọng nói trầm ổn đó liền cảm thấy đầu rất đau, ngã xuống sàn, sau một lát thì bất tỉnh.

Khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Violet...

Violet...

Cô lại nghe thấy giọng nói đó, mặc dù nó không hề đáng sợ nhưng lại khiến Violet vô cùng hoảng loạn, cô ngồi bật dậy, ôm lấy đầu, la hét.

"Đừng nói nữa!! Đừng!!! Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nghe nữa!!"

"Violet! Bình tĩnh lại đi!!" Một giọng nữ vang lên - Jane, cô nắm lấy tay Violet.

Violet chớp mắt vài lần, nhưng trước mắt cô chỉ có một màu đen, cô nhỏ giọng hỏi.

"Tối quá... Bật đèn lên đi..."

Jane vừa lo lắng vừa khó hiểu, trong phòng đang là buổi sáng, lại mở đèn đầy đủ, tại sao cô ấy lại nói tối?

"Violet, trong phòng rất sáng mà." Jane nắm tay tay Violet chặt hơn, sau đó lại quay sang người phụ nữ mặc bộ đồ y tá màu đen bó sát người, "Ann, cô ấy sao vậy?"

Nurse Ann nhún vai, "Bất tỉnh, sốc tinh thần, mất thị giác tạm thời, khỏang vài tháng sau sẽ đỡ hơn."

Violet cắn môi, mất thị giác thì không ổn rồi, cô cứ tưởng mất mắt phải đã thảm lắm, ai ngờ lại mất thị giác bên trái, không đùa chứ, bây giờ thì nhìn kiểu gì đây?

"Tôi về phòng." Violet bước chân xuống giường, cô không thích cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này, nó khiến cô thấy rất khó chịu. Không ngờ lại bị hụt chân, mất thăng bằng ngã sang bên phải, cô còn đang chới với thì đã được đỡ lấy, cảm giác muốn ho lại tràn đến, nhưng chưa kịp ho ra đã được đeo lên một chiếc khẩu trang quen thuộc. Mùi của người này... rất quen, là... "Eyeless Jack?"

"Xin lỗi." E.J nói thay cho câu trả lời.

"Không sao." Violet ngồi vững trên giường, sau đó cẩn thận bước xuống giường, theo trí nhớ đi về phòng mình.

Nhưng không thấy vẫn là không thấy, cuối cùng cô lại vấp ngã, khi cô cố gắng đứng lên lần nữa, cô cảm thấy một bàn tay rất nhỏ đang nắm lấy tay mình, cô nghi ngờ hỏi, "Lizzy?"

"Mẹ!" Elizabeth bập bẹ nói, miệng còn cười rất tươi.

Biết rằng đó là Elizabeth, cô đã nhận ra mình đã đến phòng của mình, cô mò tay nắm cửa, vào phòng mình ngồi xuống giường. Ngày ngày ở trong phòng nghe nhạc, không ra ngoài, không đi săn, không ăn uống, không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, lắp thêm khóa ngoài, ai cũng không thể ra vào.

1 tháng sau...

Mắt cô vẫn không đỡ hơn tý nào, còn Elizabeth thì lớn nhanh như thổi, cô bé suốt ngày ôm lấy chân cô, luôn miệng gọi.

"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!"

"Ta nói rồi, ta không phải mẹ nhóc, gọi ta là 'chị'!" Violet bực mình trả lời.

"Chị!" Elizabeth lại gọi.

"Hửm?" Violet mất kiên nhẫn hỏi.

"Chơi với em đi!" Elizabeth kéo tay cô.

Violet không trả lời, đứng dậy, đi về phía giường, nằm phịch xuống, chìm vài giấc ngủ, để lại Elizabeth bực bội dậm chân xuống sàn.

"Cộc cộc cộc..."

Ba tiếng gõ cửa vang lên. Violet dụi dụi mắt, Luna tự chui ra khỏi hốc mắt cô. Cô đứng dậy, mở từng cái khóa, mở cửa, hỏi, "Ai vậy?"

"Slendy gọi cô." Giọng nam. Rõ ràng rất thô lỗ, nóng nảy, không trả lời mà đã nói luôn.

Cô đã đoán được là ai rồi, "Ừm."

Violet nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, cô đóng cửa phòng xoa đầu Elizabeth đang nắm lấy vạt áo của mình, cô mỉm cười, "Nhóc cao thật đấy." Elizabeth đã cai đến eo cô rồi.

Violet thay đồ cho chỉnh chu rồi xuống dưới lầu, "người" dẫn đường cho cô không ai khác ngoài Luna. Cô đến trước cửa phòng Slenderman, cô gõ cửa, "Slendy?"

"Vào đi."

Cô vặn tay nắm cửa, bước vào phòng, Slendy đã ngồi trên ghế đợi sẵn, hai tay đan vào nhau, bên cạnh ghế của ông là một người đang đứng.

"Josh?" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông hôm qua bây giờ đã đứng đối diện với mình, ông ta cũng chính là Boss của tổ chức đã bắt cóc cô năm đó.

"Con vẫn còn nhớ tên ta, thật vinh dự." Josh nói.

"Tôi biết việc này rất khó chấp nhận nhưng hi vọng cô có thể..." Slendy bỏ lửng câu nói.

Violet khoanh tay trước ngực, "Ông nghĩ tôi có thể chấp nhận một kẻ đã từng coi tôi như một công cụ ở cùng một nhà với mình?"

"Sao con lại nói thế? Ta là cha của con cơ mà." Josh mỉm cười.

Cô nhíu mày, trước đây cô chưa từng nghe nhắc tới người cha này, "Ông đừng nhận bừa như vậy."

Josh từ mỉm cười đổi sang thái độ nghiêm túc, "Con nghĩ vì sao ta bắt cóc con? Ta biết nếu nói ta là cha của con thì con sẽ không tin. Con nghĩ vì sao con thoát được vụ tàn sát ở tổ chức? Nếu không phải lúc đó ta đỡ cho con mấy viên đạn thì con đã chết rồi!"

Violet hơi nhíu mày, có vẻ cũng rất đúng... rất ăn khớp, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra câu nói cuối cùng mà ông ta nói với cô.

Hẹn gặp lại...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro