Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet đứng thẫn thờ một lát, nếu mắt cô mà nhìn được, có lẽ cô có thể nhìn thấy mặt của người "cha" kia, trước kia mỗi khi ông ta muốn gặp cô, cô đều bị bịt mắt, chỉ nghe được giọng của ông ta, có lẽ tình trạng của bây giờ cũng không khác lúc đó là bao nhiêu.

"Nếu không còn việc gì nữa, tôi đưa con gái tôi về phòng trước." Josh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ông ta bước lên, đỡ lấy cánh tay cô, theo chỉ dẫn của cô lên đến phòng.

Josh để cô chờ ở ngoài rồi mở cửa. Luna được nhận nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc Elizabeth từ trong phòng phóng ra.

"Luna!" Violet gọi nhưng đã quá muộn.

Nhưng Luna không tấn công mà quấn lấy cánh ta của Josh, ông ta nhẹ nhàng xoa đầu con rắn, nói.

"Ngày xưa Luna vốn là của mẹ con."

"Vậy tại sai nó lại ở trong rừng?" Violet nhớ lại lần đầu gặp nó, trông nó như một con rắn hoang dã đầy nguy hiểm, lúc đó cô chỉ mới 10 tuổi, tính đến bây giờ có lẽ đã gặp nó được 9 năm rồi.

"Mẹ con giao cho nó nhiệm vụ đi theo con, nhưng nó lại nhất quyết bắt con phải trao đổi với nó," Ông ta vừa nói vừa chạm nhẹ vài hốc mắt trống không của cô, "Nó cũng từng lấy đi con mắt phải của mẹ con." Ánh mắt của ông đầy u buồn cùng hoài niệm.

"Vậy bây giờ bà ấy đâu?" Violet nhắm hờ mắt, hơi nhíu mày hỏi.

"Ta chưa thể nói cho con biết được." Josh nói.

"Ông đã không muốn nói thì tôi cũng không ép. Vậy ông có thể cho tôi biết họ của tôi không?" Cô rất muốn được biết nguồn gốc của mình.

"Gia tộc của mẹ con vốn là theo họ mẹ nhưng ông của con không chấp nhận nên ta đã phải thỏa thuận rằng nếu sinh ra con gái thì sẽ theo họ mẹ, còn con trai sẽ theo họ của ta," Ông hơi dừng lại rồi nói tiếp, "Gia tộc của mẹ con là... Muderelia, đã từng rất nổi tiếng ở Anh Quốc."

Violet nhận ra cái họ này, cô còn nhớ, năm cô được người đàn bà đã lừa dối cô nhận nuôi, cô đã từng nghe bà ta nhắc tới gia tộc này, bà ta kể rằng, gia tộc này là một nỗi ám ảnh của Anh Quốc, hoàng gia cũng không thể động vào họ. Gia cảnh của cô cũng không tệ... Nhưng... "Tại sao tôi lại bị bỏ vào trại trẻ mồ côi?"

Josh thở dài, "Vì khi con chào đời, trong gia tộc của con có một cuộc bạo động, mẹ con vì sự an toàn của con nên mới gửi con vài trại trẻ mồ côi, sau đó ta vì muốn con mạnh mẽ hơn nên đã giả vờ bắt cóc con để huấn luyện." Ông ta vén mớ tóc sau gáy cô, để lộ một hình xăm hình tròn, bên trong là một con rắn, trên đầu con rắn đó có hình một con mắt, "Đây là hình xăm của mỗi một đứa trẻ trong gia tộc Muderelia khi được một tháng tuổi."

Violet vô thức đưa tay lên sờ vào hình xăm kia. Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân, Luna lại không có phản ứng, cô cứ nghĩ là do mình tưởng tượng ra, cho đến khi một giọng nói non nớt vang lên.

"Mẹ!" Elizabeth đứng nấp trong tủ quần áo chờ cô đi tìm nhưng sau hồi lâu cô vẫn không để ý nên đành tự đi ra ngoài.

"Con có con gái sao không nói cho ta biết?" Josh mỉm cười nhìn cô.

"Chị đã dặn em phải gọi chị là gì?" Violet nghiêm giọng khiến cô bé sợ.

"Chị, em xin nhỗi mà." Elizabeth chạy đến ôm lấy chân cô.

Josh dịu dàng nhìn Elizabeth đang làm nũng, đưa tay bế cô bé lên, "Cháu tên gì?"

Elizabeth kéo Luna ôm vào lòng rồi tươi cười nói, "Elizabeth!"

Josh mỉm cười, xoa đầu Elizabeth rồi đi ra ngoài, trước đó còn dặn dò Violet, "Mắt con đã không nhìn thấy thì phải cẩn thận, nếu cần gì thì cứ gọi ta."

Violet gật đầu, "Ừm." Rồi đứng dậy khóa cửa, sau đó chống cằm rồi trên ghế sofa nghe nhạc, mặc cho Elizabeth và Luna có quậy nát cái phòng đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu cô bé muốn ra khỏi phòng... tuyệt đối không thể!

Sau một ngồi nghe nhạc, Violet ngủ thiếp đi lúc nào không hay, miệng vẫn lẩm bẩm, "Lizzy, coi chừng té... Luna, đừng giành đồ chơi với con bé nữa... Lizzy, em đang để lộ răng kìa... Luna..."

Elizabeth chơi với Luna chán rồi cũng không la hét ầm ĩ như mọi khi mà leo lên ghế, ngồi lên đùi cô mà ngủ, còn Luna từ từ chui vào hốc mắt cô nghỉ ngơi sau khi bị Elizabeth hành cho ra bã vì dám động vào con thỏ đồ chơi mà cô bé thích nhất.

Từ ngày hôm đó, mắt của cô đã đỡ hơn, có thể nhìn nhưng vẫn hơi mờ. Mỗi ngày Josh đều lên chăm sóc cô, mang cơm lên ép cô ăn, nếu Elizabeth than đói thì ông sẽ đi săn giúp cô bé. Các CP cũng thường lên thăm cô, những CP nữ thì vào trong phòng ngồi nói chuyện với cô, còn các CP nam (trừ Ben và Jeff) thì chỉ có thể đứng ở bên ngoài, bao gồm cả E.J, người mà ngày nào cũng lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn cô rồi lại lẳng lặng ra về.

Hơn hai tuần sau...

Mắt của Violet đã khỏi hẳn nhưng cô vẫn chưa muốn thông báo, cô vẫn còn muốn lười biếng thêm vài ngày nữa. Ngày đầu tiên sau hơn một tháng tối tăm, cô mở mắt nhìn căn phòng yêu quý của mình rồi trợn trừng mắt vì ngạc nhiên và tức giận, căn phòng màu xám ảm đạm nhã nhặn của cô bây giờ đã toàn màu hồng, tất cả đều bị biến thành màu hồng, ngay cả cây roi màu đen của cô cũng không phải ngoại lệ.

"Cha!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro