Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Josh nghe thấy con gái mình hét lớn trên lầu liền chạy lên. Ông mỉm cười mở cửa phòng, hi vọng nhận được cái ôm thắm thiết của cô, ông hỏi.

"Con gái, có chuyện gì?"

Violet vung roi, đập nát cánh cửa.

"Câu này do con hỏi mới đúng!!"

Josh đang cầm tay nắm cửa chưa kịp buông ra, liền giật mình lùi lại hai bước, mỉm cười giải thích.

"Sally thường qua đây chơi với ta, nói căn phòng của con rất đáng sợ, phải thay đổi. Sau khi Sally về ta cũng có suy nghĩ, đang định hỏi ý con thì Elizabeth đã tự mình hành động, sơn tường, sơn bàn ghế, con bé suýt chút nữa thì nhuộm tóc con thành màu hồng."

Violet gom hết đồ đạc chưa bị sơn của mình đi ra ngoài, khoanh tay, ánh mắt giận dữ muốn giết người nhìn Josh và Elizabeth đang cúi gằm mặt nhìn sàn nhà.

"Cho hai người một tuần để sửa lại căn phòng này, một điểm màu hồng cũng không được để sót!"

"Một tháng có được không...?" Elizabeth lí nhí hỏi, mắt long lanh ngập nước như muốn khóc.

"Được, một tháng thì một tháng, thừa một ngày, hai người chết với tôi!" Violet mềm lòng nhưng vẫn không dịu dàng hơn, không biết ai dạy cho con bé cái tật thích làm nũng đó nữa...

Elizabeth và Josh nháy mắt với nhau một cái rồi đẩy cô ra ngoài, bắt đầu sửa lại căn phòng cho cô. Violet lắc đầu thở dài, chắc tháng này cô phải ra phòng khách ngủ rồi, nhưng cô vẫn quyết định hỏi Slendy xem có còn phòng nào trống không. Nghĩ là làm ngay, cô để đồ đạc trước cửa phòng mình rồi chạy đến phòng Slendy, gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp ấm áp đậm chất soái ca của Slendy vọng ra từ trong phòng.

Violet vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Slendy.

"Mắt cô khỏi rồi à?" Slendy nhìn vào con mắt bên trái của cô.

"Ừm." Cô gật đầu.

"Tìm tôi có việc gì không?" Slendy hỏi.

"Phòng của tôi cần sửa chữa một chút, tôi muốn hỏi ông có còn phòng nào trống để tôi ở nhờ khoảng... một tháng không?" Violet hơi dè dặt hỏi.

"Phòng trống thì không có nhưng cô có thể ở nhờ phòng của ai đó. Phòng của các CP nữ chật kín rồi. Hay là... cô ở nhờ phòng của Jeff đi, phòng của tên đấy rộng lắm." Slendy ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra ý kiến.

"Chuyện này..." Violet ngập ngừng. "Không còn phòng của ai khác à? Ví dụ như..."

"Ở phòng tôi đi."

Cô còn chưa hoàn thành câu nói đã bị ai đó ngắt lời, cô nhìn ra phía cửa xem ai vừa mới nói, một người mặt chiếc hoodie màu đen cùng với chiếc quần dài đen và mặt nạ xanh đang đứng đó.

"Thật ra tôi không cố ý nghe lén, bởi vì cửa phòng vẫn mở và..." E.J lúng túng giải thích.

"Không sao đâu." Violet mỉm cười, "Tôi có thể ở nhờ phòng cậu một tháng không?"

"Được." E.J còn đang lúng túng không biết nói gì tiếp theo, nghe thấy cô hỏi thì liền gật đầu. Cậu không để ý sau lưng cậu là một đôi mắt tràn ngập địch ý...

"Cô ở phòng tôi cũng được mà!" Một giọng nói khác vang lên từ 'ánh mắt tràn ngập địch ý' đó.

"Còn lâu tôi mới ở chung phòng với cậu!" Violet le lưỡi về phía cậu con trai mặc hoodie trắng đang cực kì nóng nảy.

"Tôi đã có ý tốt mà cô còn từ chối! Cô dám từ chối Jeff đẹp trai đệ nhất thiên hạ này à!?" Jeff dậm chân đầy phữn nộ.

Violet không thèm để ý đến Jeff, đứng lên, nói với Slendy, "Nếu việc đã được giải quyết, tôi đi dọn đồ đạc trước."

Slendy nâng tách trà lên uống, gật đầu một cái rồi giở báo ra đọc. Violet đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, đập vào mắt cô là vô số gương mặt và mặt nạ, những người không đeo mặt nạ thì nhìn cô với ánh mắt kì lạ và cười đầy thâm ý, còn những người đeo mặt nạ thì... cô không biết.

"Mấy người nhìn cái gì? Chừa cho tui cái đường đi với!" Violet khó hiểu nhìn đám người trước mặt mình.

Cả đám CP đột nhiên tách ra làm hai, chừa một đường đi ở giữa, miệng vẫn cười một cách đen tối. Cô đi qua đường đi ở giữa mà lạnh sống lưng, nổi da gà da mòe lên hết.

Violet vừa bước lên bậc cầu thang đầu tiên đã nghe thấy tiếng của Clockwork cực kì lớn, "Anh em ới!!! Chuẩn bị máy quay!! Tối nay sẽ bắt đầu chiến dịch!!"

Một số người la lên, "Dà hú!!!"

Cô lắc đầu thở dài, tiếp tục đi lên cầu thang, nhưng chợt giật bắn mình vì một giọng nói sau lưng.

"Đừng để ý bọn họ."

Violet quay lại nhìn, E.J đang đứng sau lưng cô, khỏi cần nghĩ cũng biết cậu chính là người vừa mới nói, cô quan sát một chút, mặc dù cô không thấy gương mặt của cậu đằng sau lớp mặt nạ, nhưng tai của cậu thì đã đỏ như cà chua chín. Cô che miệng cười, sau đó làm như không biết mà đi lên cầu thang.

Violet gom hết đống quần áo của mình nhét vào va li, ôm qua phòng của E.J để vào một góc tường, rồi trở về phòng để lấy cái ghế sofa bọc nhung may mắn chưa bị sơn mà cô thường dùng để đọc sách. Cô chống hông tự hào nhìn chỗ mà cô vừa chuẩn bị xong trong góc tường, sau đó lại ngó ra phía cửa, E.J đang đứng đó.

"Tôi sẽ ngủ ở đây, không làm phiền cậu đâu." Cô thông báo.

"À, ừm... cô có thể ngủ trên giường, tôi ngủ sofa cũng được..." E.J hơi ấp úng nói, cậu chỉ nghĩ mình là con trai nên phải ưu tiên con gái.

"Không sao đâu, tôi thích sofa hơn!" Violet quay mặt đi hướng khác để che đi gương mặt đỏ bừng, nếu không phải vì căn bệnh kì cục này thì cô đã lao tới nhéo mặt cậu một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro