Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet cười cười, ngồi xuống sofa, len lén quan sát E.J bước vào phòng, cô thường thắc mắc các CP làm gì trong phòng riêng của mình. Vì có người khác trong phòng nên E.J có vẻ không được tự nhiên lắm, cậu đóng cửa một cách cứng nhắc, rồi ngồi lên chiếc giường lớn ở chính giữa phòng, tai cậu đỏ lên dần, cậu không quen ở cùng với con gái.

Cô đeo tai nghe, khẽ hát, "Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it, in your pocket. Taking this one to the grave..."

Câu hát đó dường như có tác động lên Luna, nó bò ra khỏi mắt cô, như bị thôi miên, nó bắt đầu múa một điệu múa kì lạ. E.J đang cực kì nhàm chán nằm trên giường, nghe thấy cô hát liền ngồi bật dậy, bài hát này nghe rất quen, lúc trước, khi cậu xử lý những người đi vào khu rừng cậu đã từng nghe thấy bài hát này. Cũng là chất giọng trong trẻo cao vút đó, nhưng bây giờ dường như chứa chút ý cười.

"Violet này, tôi đã từng gặp cô trước đây chưa?" E.J hơi ngập ngừng hỏi.

"Cậu vẫn còn nhớ à?" Violet hơi ngạc nhiên. "Lúc đó tôi vẫn còn là con người bình thường trong ngôi trường đó. Tôi đã nhìn thấy cậu phía sau trường học, trong khi đứng trên bang công tầng 1 hát vang bài hát này." Hôm đó cô vừa bị bắt nạt, cô không chống trả mà chỉ cắn răng chịu đựng, sau đó lại đi đến bang công vắng người đó vừa khóc vừa hát, nó giống như một liều thuốc làm dịu lại tâm tình của cô.

E.J gật gù, có lẽ cậu đã nhìn thấy cô vào lúc đó. "Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó trong lời hát của cô có chứa rất nhiều nước mắt." Cậu bắt đầu hồi tưởng, khi đó cậu không hiểu nước mắt là gì, nhưng có lẽ bây giờ thì cậu đã hiểu.

Violet cười nhạt vài tiếng rồi cầm Luna lên, cười hỏi, "Cậu không sợ rắn chứ?"

E.J lắc lắc đầu, rắn đối với cậu có gì đáng sợ chứ?

"Vậy được rồi, tôi để nó chơi thoải mái trong phòng cậu nhé?"

"Cứ tự nhiên."

Tối hôm đó, cả Slender Mansion loạn hết cả lên vì Slenderman lại đi vắng, không ai quản bọn họ đi ngủ, không ai bắt họ về sớm, không ai cấm họ làm ồn.

"Đã chuẩn bị máy quay chưa?" Clockwork cầm đầu cả băng nhóm quậy phá, hỏi.

"Rồi!!" Toby cầm cái máy quay ẩn, cười khúc khích.

"Còn có máy ghi âm nữa!" L.J cười, để lộ mấy cái răng nhọn hoắc.

Jane bình thường vẫn tránh xa mấy vụ quậy phá này đột nhiên lại là người có hành động thiết thực nhất.

Trên phòng của Violet...

"Jane, ta đã làm theo kế hoạch rồi, mau đưa thù lao." Josh mở hé cửa, chừa vừa đủ cho khuôn mặt của mình lọt ra ngoài.

"Biết rồi mà." Jane lôi xấp tiền giấu trong túi ra đưa cho Josh. "Đủ 20 đô, không tin thì có thể đếm lại."

"Ừm. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi." Josh cười nói rồi trở vào phòng, khoe với Elizabeth.

"Nhiêu đây cũng đủ mua đồ ăn vặt của cả tuần rồi!" Elizabeth cười khúc khích, chạy tung tăng khắp phòng.

Tối hôm đó, cả đám CP lẻn vào phòng E.J trong lúc E.J đang đi săn còn Violet thì bận nấu ăn dưới bếp, lắp camera ẩn ở khắp nơi, không chừa một góc chết nào.

Sau bữa tối là thời gian tự do, họ có thể làm gì tùy thích, hôm nay thì không ai quản họ nữa. E.J vừa đi săn về, không thấy Violet thì chỉ nghĩ cô đang ở trên phòng, cậu không nói gì, chỉ chậm rãi về phòng mình như bao ngày, mặc cho những ánh mắt đen tối đổ dồn sau lưng mình.

E.J mở cửa, nhìn quanh phòng, không thấy Violet, cậu bất giác hỏi, "Violet ở đâu được nhỉ?"

"Cậu tìm tôi à?" Violet vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài chưa đến đầu gối, khăn tắm vắt trên vai, tóc vẫn còn ướt sũng, nửa gương mặt bên phải không bị tóc che đi để lộ ra một vết sẹo kéo dài từ trái đến gò má.

"À, không có, tại không thấy cô nên mới hỏi thôi." E.J quay mặt qua chỗ khác, tai đỏ lên, tránh ánh mắt của cô.

Violet chỉ "ờ" một cái rồi bước qua cậu, đi thẳng đến chỗ sofa rồi cuộn tròn trên đó ngủ như một con rắn thật sự. Luna từ dưới chân E.J bò đến bên người cô rồi chui vào mắt cô.

E.J gãi gãi đầu rồi nằm lên giường của mình, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ. Sau rất nhiều cố gắng, cậu đã hơi lim dim, nhưng tiếng khóc của ai đó đã đánh thức cậu. E.J lập tức nhìn về phía Violet, cô vẫn đang ngủ nhưng cậu có thể chắc chắn rằng âm thanh thút thít đó phát ra từ phía cô. Cậu rón rén bước về phía cô, tránh phát ra bất kì âm thanh nào. Cậu ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt lắm lem nước mắt của cô, khi bàn tay của cậu vừa chạm vào những giọt nước mắt ấy, cô tỉnh dậy.

"Xin lỗi." E.J lùi lại một chút, nói.

Violet lau nước mắt, ngồi bó gối trên ghế, "Không sao đâu."

E.J ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hỏi, "Sao cô lại khóc?"

Violet mỉm cười, "Cậu không hiểu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro