Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E.J hơi nghiêng đầu, cô vẫn chưa nói gì, làm sao biết được cậu có hiểu hay không.

"Tôi gọi cậu là Jack được không?" Violet ngẩng đầu lên hỏi.

E.J hơi ngạc nhiên, "À..." sau đó lại gật đầu, "Được..."

Cô cười đến híp cả mắt cho dù chuyện đó chẳng có gì đáng cười. Nụ cười bất chợt của cô khiến người nào đó ngẩng ra.

"Có gì vui lắm à?" E.J hỏi.

"Không có, đột nhiên tôi rất muốn cười." Tính cách của cô chính là như vậy, vừa khóc xong, muốn cười lại cười, cho dù người khác có nói cô điên khùng hay bất kì điều gì khác, cô căn bản là không quan tâm.

E.J ngồi thừ người ra nhìn cô một lát rồi lại ngước nhìn đồng hồ, sau đó lại đưa mắt nhìn cô. Cuối cùng, Violet gật gà gật gù rồi té xuống khỏi cái ghế, song, cô vẫn ngủ ngon lành, chốc chốc lại run lên vì lạnh. E.J bối rối nhìn cảnh đó một lát, sau cùng quyết định bế cô lên giường.

Sáng hôm sau, Violet thức dậy, dụi dụi mắt vài cái mới nhận ra có gì đó bất thường, hôm qua cô nói chuyện với E.J một lát thì ngủ quên, sau đó...

"Cô dậy rồi à?" E.J nằm bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình, thẳng chân đạp một phát, E.J bay xuống khỏi giường, mặt hôn xuống Đất Mẹ thiêng liêng.

"Xin lỗi!" Violet vội vàng bò ra mép giường nhìn xuống phía dưới. "Cậu không sao chứ?"

"Ừm, không sao." E.J ngồi dậy. "Xin lỗi vì đã làm cô giật mình."

Bầu không khí bối rối bao trùm cả căn phòng, cho đến khi Violet nhìn đồng hồ, "Á!! Trễ quá rồi!!"

Đồng hồ hiển thị: 6:23.

Cô không nói gì liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân, vân vân và mây mây, sau đó lại phóng xuống bếp.

"Quên nói cho cô ấy biết là mọi người bị phạt đi lao động khổ sai từ sớm rồi..." E.J ngẩng ra một lát rồi lẩm bẩm. "Violet!!"

Violet vừa bước vào phòng khách đã thấy nó trống vắng một cách kì lạ, "Chưa ngủ dậy à?" Nói rồi, cô tìm đến phòng từng người để xem họ dậy chưa. Đầu tiên, cô gõ cửa phòng các CP nữ, "Jane the Killer? Clockwork? Nina? Sally? Mọi người dậy chưa? Tôi mở cửa vào nhé?" Không chờ ai trả lời, cô mở cửa, bên trong phòng chỉ có Sally đang nằm ngủ trên chiếc giường hường phấn của em ấy, ngoài ra thì không còn ai nữa. Violet đóng của lại rồi sang phòng bên cạnh, "Jeff the Killer! Cậu dậy chưa?" Cô đập cửa vài cái nhưng không có ai trả lời, cô lại tự động mở cửa, nhưng cũng không có ai ở bên trong. "Lạ nhờ?"

Mất hết kiên nhẫn, Violet xuống bếp, làm công việc thường ngày của mình, vừa chuẩn bị món bạch tuộc nướng sa tế, cô vừa suy nghĩ hết mọi trường hợp mà cô cho đó là lý do mà các CP biến đâu mất. Họ đi săn sớm? Đi ăn sáng? Đi mua sắm? Đi du lịch? Đi hưởng tuần trăng mật? Bỏ trốn theo giai?

Vừa bỏ miếng bạch tuộc đầu tiên lên lò nướng, cô nghe thấy tiếng ai đó bước xuống cầu thang, cô cứ nghĩ trong nhà vẫn còn người, ai ngờ, người đi xuống không ai khác chính là E.J.

"Violet," Cậu gọi. "Mọi người đi lao động khổ sai hết rồi, không có ở nhà đâu..."

"Gì cơ!?" Violet gần như hét lên. "Tôi đã đặc biệt chuẩn bị món ngon thế này cơ mà!!! Thật là... Cái đám đó đi chết hết đi cho rồi!!"

Ở một nơi nào đó...

"Hắt xì...!!"

"Ắt chù!!"

"Hắt chù!!"

Từng tiếng hắt hơi vang lên không ngừng nghỉ.

"Đứa nào nhắc đến bố mày!!?" Jeff phữn nộ la lớn. "Chán sống rồi à!?"

"Lo mà làm cho lẹ đi rồi về! La lối cái gì!?" Clockwork đứng bên cạnh cốc vào đầy Jeff một phát đau điếng người.

Họ đang lao động, đúng vậy, lao động khổ sai, vì tội quậy phá trong nhà. Nửa đêm hôm trước, Slender đột ngột trở về nhà vì để quên đồ và quay lại lấy, và nhìn thấy đám đó vẫn chưa chịu đi ngủ và đang quẩy banh nóc nhà.

"Ai là người đã bày cái trò đó ấy nhờ?" Jane nói, có vẻ hơi mỉa mai.

"Vậy ai đã mua chuộc Josh để thuận lợi cho việc này hơn?" Clockwork vặc lại.

"Cô...!" Jane và Clockwork vốn khá thân nhau, hôm nay chỉ vì vài câu nói mà 'trở mặt thành thù'.

"Hai người mới phải thôi đi!!" Nina - người vừa mới trở về tối hôm trước cũng bị liên lụy.

"Hứ!" Jane và Clockwork đồng thanh, sau đó quay mặt đi, ai làm việc người nấy.

Trở về Slender Mansion...

Violet vẫn đang bực mình sau khi nghe E.J giải thích lý do đám kia bị bắt đi lao động khổ sai vào sáng sớm, cô ngồi trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, khoanh tay trước ngực, phồng mang trợn má. Nhưng rồi, cô nhớ đến Elizabeth, Josh cũng đi rồi, vậy là con bé đã ở trong phòng một mình, cô chạy như bay lên phòng mình, mở toang cánh cửa gỗ khiến nó nứt ra đôi chút.

"Elizabeth!! Em đâu rồi!?" Violet gọi, lục tìm từng ngóc ngách trong căn phòng chỉ chứa vào chiếc tủ và một chiếc giường lớn.

"Ý cô là con bé này?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Violet lập tức quay người lại, sau lưng cô là Slenderman và trên tay ông là Elizabeth đã bất tỉnh.

"Thật ra..." Violet định giải thích nhưng Slender cắt ngang câu nói của cô.

"Ta đã nói với cô về việc mang con người vào đây chưa?" Tuy vẻ ngoài ông trông rất bình tĩnh nhưng cách ông gằn từng chữ một đã biểu lộ sự tức giận của ông. "Theo như ta biết thì cô đã vi phạm hai lần rồi!"

"Hãy nghe tôi giải thích!" Cô gần như cầu xin Slender khi nhìn thấy ông định ra tay giết Elizabeth. "Xin ông!"

"Ta cho cô một cơ hội, nói đi." Slender hạ tay xuống, đặt Elizabeth xuống sàn, nhưng cô bé vẫn không tỉnh lại.

"Con bé không phải con người." Violet lấy lại bình tĩnh, thở đều và nói. "Con bé là một Vampire."

Slender không nói gì, nhưng ông đã tỏ ra nghi ngờ lời nói của Violet.

"Tôi có thể chứng minh. Hãy đưa con bé cho tôi." Cô nói, một phần là để chứng minh cho Slender thấy, một phần là để đảm bảo an toàn cho Elizabeth, con bé có thể gặp nguy hiểm nếu ở tron tay Slender.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro