Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet ngồi trong phòng mình, trên tay cô là một quyển sách màu đen.

Cộc cộc cộc...

Ba tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, Violet chuyển sự chú ý của mình lên cánh cửa, lần này cô không đứng lên mở cửa, chỉ lười biếng nói, "Vào đi, cửa không khóa."

Cánh cửa được mở ra, một cô gái có chiếc đồng hồ bên mắt trái bước vào, Violet hơi ngạc nhiên hỏi, "Clockwork, chị tìm tôi có việc gì không?"

Sau lưng Clockwork, một cô bé ôm con gấu bông, mặc chiếc đầm màu hồng đáng yêu, mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu xanh lá và một vệt máu chảy dài từ trán, bước ra, Sally đáng yêu cười, Clockwork nhún vai, mỉm cười nói với cô, "Không biết sao Sally lại kéo tôi đến đây nên tôi đành đi theo."

Sally chạy đến kéo kéo tay áo cô, "Chị vẫn chưa chơi với em."

Trán Violet giăng hắc tuyến, "Vậy em kéo chị Clockwork theo làm gì?"

Sally tiếp tục cười, ngây thơ nói, "Vì em thấy hai chị rất giống nhau, cả hai đều bị mất một bên mắt. Hai chị phải cùng chơi với em!"

Clockwork và Violet cười gượng, chạm vào nỗi đau của người ta rồi...

"Chơi ở đây luôn hả?" Violet phản ứng trước, hỏi.

Sally lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay ra ngoài cửa, "Đến phòng của em chơi!"

Violet không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, theo Sally đi ra ngoài. Clockwork nãy giờ vẫn im lặng đi theo bên cạnh cô chợt vỗ vai cô cười khổ nói, "Mỗi ngày lại có vài người bị Sally rủ chơi mà không thể từ chối, từ từ rồi sẽ quen thôi!"

"Ừm." Violet gật đầu, trước kia ở cô nhi viện cô cũng thường xuyên phải chơi với mấy đứa nhỏ nên chuyện này không có gì to tát.

Đi vài (chục) bước đã đến trước cửa phòng của Sally, cô bé nhón chân lên mở cửa, bên trong có hai người khác, một người dáng người thấp bé, mặc bộ đồ yêu tinh màu xanh lá, đôi mắt màu đen cùng con ngươi màu đỏ và một dòng máu chảy ra từ đôi mắt, không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là Ben; một người với làn da trắng bệch, đôi mắt mở to không có mí, khóe miệng bị rạch đến tận tai tạo thành một nụ cười đáng sợ, nhưng mái tóc bù xù đã được tết thành hai cái bím và buộc bằng hai chiếc nơ con bướm hồng đáng yêu vô cùng, thay vào chiếc áo hoodie trắng thường ngày là chiếc đầm công chúa cũng màu hồng, trên đầu còn đội một chiếc nón rộng vành hường phấn, Jeff "đẹp trai" hôm nay đột nhiên trở thành một cô công chúa lộng lẫy. Nhìn cảnh này không phải ai cũng nhịn cười được, tất nhiên Violet không nằm trong số đó, chưa kịp bước vào phòng cô đã bò lăn xuống đất mà cười, hình tượng cool girl cô khó khăn xây dựng sụp đổ trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người không còn ở trên "cô công chúa" ở bên kia nữa mà là hướng về phía cô.

Violet đang cười chợt ngưng bặt, thay vào đó là tiếng thở dốc khó nhọc. Clockwork lo lắng chạy đến đỡ cô dậy, Sally sợ xanh mặt ôm chặt lấy con gấu bông. Violet ngồi dậy, hơi thở dần ổn định, cô mỉm cười, "Tôi không sao, phổi và tim của tôi không ổn lắm, đáng lẽ ra tôi phải vứt chúng đi từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi được rồi chứ?"

Sally không nghĩ gì thêm, kéo cô vào phòng. Violet bước vào, nhìn căn phòng toàn một màu hồng mà cô ghét nhất nhưng cô vẫn mỉm cười, cô tháo bím tóc được tết một cách bừa bộn của Jeff rồi tết nó thành một chiếc bím xương cá, Sally nhìn cô tết tóc, một lát sau thì nhảy cẫng lên vui vẻ, cô bé chỉ vào mái tóc rối bời của mình. Violet hiểu ý, cô lôi cả một bộ dụng cụ trang điểm ra trước mặt Sally, cô chải tóc của Sally từng chút một rồi buộc thành hai chùm ở hai bên, cô trang điểm cho Sally thật nhạt và đơn giản, cô bé chạy vụt ra ngoài khoe với mọi người. Violet ở trong phòng vẫn không ngừng mỉm cười, làm cho ba người còn lại liếc nhìn cô một cách kỳ lạ, Violet nhận ra, cô tròn mắt nhìn ba người kia, "Trên mặt tui dính gì hả?"

Ba người nhanh chóng lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên người cô. Violet nhìn lại, sau một hồi đấu mắt, cô cũng hiểu ra lý do của cái ánh mắt kia, cô thở dài một hơi rồi cười khổ giải thích, "Ngày xưa trong cô nhi viện tôi là chị lớn nên phải chơi với mấy đứa nhỏ. Dần dần tôi rất thích con nít nên cũng thường xuyên chăm sóc chúng."

Clockwork gật gù, cô là chị lớn nhưng chưa bao giờ phải đi chăm sóc con nít.

Violet chợt đánh ánh mắt sang Ben đang ngồi bên cạnh, cười nham hiểm. Ben trợn trừng mắt, "Tôi không phải con nít!"

Violet mỉm cười, nhào đến xoa đầu Ben, "Với cái thân hình nhỏ con này mà cậu còn nói mình không phải con nít!?"

"Chắc chắn rằng tôi cao hơn cô! Cô nói xem cô cao bao nhiêu?" Ben hất cằm nói, cậu không tin cậu không cao bằng một đứa con gái!

"Tôi 1m68." Violet mặt tỉnh trả lời.

Jeff ôm bụng cười như lên cơn, vỗ mạnh vào vai Ben, "Mày thật sự lùn hơn cô ta!"

"Cậu cao bao nhiêu?" Violet hiểu ra, cố tình hỏi để chọc Ben.

"Cậu ta 1m60." Clockwork thì thầm vào tai Violet.

Tất cả mọi người trong phòng (trừ Ben) đồng loạt lăn ra cười như điên, Violet vỗ vỗ đầu Ben, "Cậu còn lùn hơn sự tưởng tượng của tôi nữa!"

Nhưng một giọng nói nghiêm khắc vang lên, dập tắt sự vui vẻ trong phòng, "Khuya rồi tại sao không lo đi ngủ đi! Làm ồn cái gì!?" Slendy đang cố gắng ngủ nhưng tiếng cười trên lầu khiến ông không tài nào ngủ nổi.

Trên phòng, Sally đã trở lại, Violet nhanh chóng xóa lớp trang điểm trên mặt Sally rồi trở về phòng, trước khi đi còn không quên nói, "Ngủ ngon! Ngày mai lại tiếp tục chơi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro